Chap 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Vì sao??) - thu hết can đảm Can mới dám đưa tay ra hỏi.

- Đem cái ghế rồi ngồi xuống đây! 3 giây. - vẫn là giọng điệu ra lệnh.

Cậu nhóc muốn gì chứ? Nhưng mà thôi cứ nghe lời thì vẫn hơn. Vậy là Can rón rén đem cái ghế tới sát tường rồi ngồi xuống.

- Đỡ tôi dậy đi.

( Cậu mới tỉnh dậy sau phẫu thuật, không nên ngồi dậy đâu, đau lắm).

- Cho cậu 5 giây.

Lại cái thái độ đó. Mỗi lần cậu nhóc đưa ra thời gian tức là đã cương quyết lắm rồi, Can đành nghe theo vậy. Cậu nhóc ngồi dậy dựa vào tường, thở nhẹ một cái rồi chậm rãi nói:

- Tôi muốn sáng mai cậu về nhà tôi lấy cho tôi một thứ.

Can tròn mắt.

- Trong phòng tôi, ô gạch thứ 32 từ cửa đếm vào có một ngăn bí mật ở dưới đó. Cậu lấy cái hộp gỗ dưới đó rồi gửi vào địa chỉ này cho tôi.

Tin chìa một mảnh giấy, ở trên đó ghi tên đường và số nhà. Can cứ nhìn chằm chằm, sao có vẻ bí mật vậy nhỉ?

- Chữ tôi không xấu đến mức cậu phải căng mắt đọc như thế đâu. - cậu nhóc khẽ búng cái trán đang nhíu lại của Can.

( Chỉ có thế thôi phải không? Tôi làm được) - Can nhoẻn mỉm cười.

- Còn nữa, phải có mật khẩu mới vào phòng được. Nhớ kĩ mật khẩu này chỉ mình cậu biết, nếu cậu dám nói với bất kì ai tôi sẽ.... - Tin theo thói quen suýt nói từ "giết" nhưng mà nhìn Can cậu lại không nỡ.

Can xụ mặt gật đầu. Có cần phải đe dọa người ta như vậy không, dịu dàng một chút không được à.

- 24192! Mật khẩu đó, nhớ đi.

Can chăm chú lắng nghe để nạp vào đầu, nhưng mà vừa nghe được, cậu khựng lại.

- Sao?? Không nhớ nổi.

Can giật mình vội huơ huơ tay. Thật ra cậu cực kì hoang mang...dãy số đó chính là ngày sinh của cậu. Sao có thể trùng hợp như vậy chứ?

- Đó là việc thứ nhất.

Can ngước lên nhìn Tin, mặt bừng bừng khí thế.

( Còn chuyện gì, cứ nói đi, tôi sẽ giúp cậu ) - Can bày ra dáng vẻ khá mong chờ.

- Việc thứ hai...- Tin ngập ngừng.

( Sao? Cậu nói đi).

- Tôi muốn cậu ôm tôi...ngay bây giờ.

Nếu không kịp thời chống tay lên thành giường thì chắc Can đã té ghế. Cậu cố gắng ngồi vững lại tiêu hóa những lời Tin nói, có phải bệnh của mình di chứng sang cả tai rồi không?

- Làm được không? - một lần nữa lời nói của Tin như dội thẳng vào trái tim cậu.

May mắn lúc đó là buổi tối nên Can không thể phát hiện khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ của Tin. Mạnh mẽ là thế, tàn nhẫn là thế nhưng cũng phải có lúc rơi vào lưới tình. Quả là thần tình yêu không tha cho bất cứ một ai.

- Không làm được thì thôi! Đi ngủ đi. - Tin nói bình thản nhưng mà có xen lẫn sự thất vọng.

Cái gì đến rồi cũng phải đến, kìm nén, chôn vùi, lãng quên nhưng cũng phải có lúc bùng nổ...

Can ôm chầm lấy Tin trước khi cậu nhóc kịp "an giấc". Đó là một cái ôm thật chặt, cái ôm chủ động từ phía Can sau bao lần dồn nén tình cảm. Có lẽ Can không giỏi bày tỏ cảm xúc, nhưng mà chỉ là chưa đến lúc mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net