Nấu ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết hôn, công việc tồn đọng lại nhiều, Tin bận bù đầu bù cổ. Thấy cậu nhóc ấy vất vả như Can cảm thấy không đành lòng.

Hôm nay là cuối tuần, Can được nghỉ không phải đi làm, cảm thấy bản thân khá nhàn rỗi. Từ khi kết hôn đến giờ Tin không cho cậu động tay động chân gì vào việc nhà, tất cả đều có người giúp việc. Nhưng mà cậu thực sự muốn làm gì đó cho Tin, thực hiện đúng nghĩa vụ làm vợ của mình. Can quyết định hôm nay sẽ đi chợ nấu ăn cho Tin vậy. Anh ấy vất vả như vậy, cậu phải bồi bổ chồng mình mới được.

Can nghĩ thế, khí thế bừng bừng lái xe tiến về siêu thị. Tất cả những gì cần mua cậu đã tra trên mạng, hí hoáy viết vào một tờ giấy. Lựa qua lựa lại, cuối cùng Can xách một đống túi to túi nhỏ đi về.

Việc đầu tiên đã xong, Can bắt đầu cầm cuốn nấu ăn nghiên cứu. Suốt 4 năm ở nước ngoài cậu cũng không có nấu ăn, mà cũng không có can đảm để ăn món mình nấu nên tới bây giờ cậu thực sự không có chút khiến thức về nó cả.

- Thịt xào chua ngọt, đầu tiên phải rửa, sau đó chặt ra và chiên... - cậu cầm quyển sách hướng dẫn nấu ăn đọc lên.

Can nhìn tất cả con dao trong phòng bếp, sao lại nhiều dao thế chứ? Chặt xương bằng loại nào đây? Sau một hồi phân vân, Can quyết định lấy con dao to nhất vậy.

Rầm!!!!!!!!!!!

Một nhát dao được chặt xuống. Tiếng dao quá mạnh khiến Can cũng giật mình. Bác giúp việc nghe tiếng động cũng nhanh chóng chạy vào.

- Trời ơi, cậu chủ, cậu nấu ăn sao. Cứ để đấy tôi làm cho.

- Không được, tôi đã nói là sẽ tự tay nấu ăn cho Tin, hay là bác hướng dẫn cháu nha.

- Được, được rồi ! Bây giờ cậu đang làm sườn xào chua ngọt hả? Thịt cậu phải chặt như thế này..thế này.. - bác giúp việc cứ luyên thuyên không ngừng.

Can chỉ biết làm theo lời bác ấy nói.

- Trời ơi, cậu chủ, cận thận tay đó. - bác ấy hoảng hốt khi thấy Can cầm dao mà cứ run như cầy sấy.

Sau một hồi cuối cùng Can cũng chặt xong đống xương. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ là tới công đoạn chiên thịt. Cậu đọc hướng dẫn thấy bảo chờ dầu sôi rồi mới thả thịt vô, nhưng mà vấn đề làm sao biết được khi nào dầu sôi cơ chứ. Cậu nhăn mặt quay sang hỏi chị giúp việc.

- Thì cậu lấy ngón tay thử thôi. - chị giúp việc nói với vẻ mặt nghiêm túc.

Nấu ăn khó thế sao?? Mấy đầu bếp không đau sao?Hay là họ nấu nhiều quá nên bị chai? Cậu dơ ngón tay của mình lên, chẳng lẽ phải hi sinh mày sao?? Can khóc không ra nước mắt. Và thế là Can đã làm ra hành động không tưởng, cậu toan lấy tay mình đưa vào chảo dầu đang nóng.

Bác giúp việc hốt hoảng nắm tay Can kéo lại, sau đó cười ha hả.

- Cậu chủ này, tôi chỉ là tính đùa với cậu chút thôi, không ngờ cậu làm thật, haha. Cậu lấy chiếc đũa để vô, nếu nó có bong bóng nổi lên là được rồi.

Can phụng phịu, có phải mình hiền quá không, đến bác giúp việc cũng khi dễ mình.

Dầu đã sôi, cậu bắt đầu bỏ thịt vào.

- Tôi phải đi phơi nốt đồ đang giặc, cậu ở đây khi nào thịt chín nhớ kêu tôi nhé. - bác giúp việc dặn dò rồi biến mất.

Can cứ đứng chờ khoảng 3 phút, cậu nhìn cái chảo chiên thịt. Chín chưa nhỉ?? Can gọi chị giúp việc nhưng không ai trả lời.

- Chín chưa vậy? Thôi đành để thêm lúc nữa. - Can tự nhẩm lẩm.

Đến khi mùi khét trên khói bốc lên, Can hoảng hồn lấy nắp ra. Trời ơi, cháy rồi. Cậu nhanh chóng lấy vá vớt thịt ra. Nhưng mà do vội quá cậu làm dầu lẫn thịt văng tung tóe. Trong nhà bếp bây giờ đúng là một thảm cảnh. Khói, mùi khét, dầu mỡ bắn khắp nơi.

Can cầm dĩa thịt rồi an ủi. Cũng không cháy lắm, rưới sốt lên có thể ăn tạm vậy.

Bây giờ hứng thú nấu ăn của cậu xẹp lép như cái banh bị xì. Đành chiên trứng với làm một món canh rau đơn giản vậy.

Can lắc đầu, đúng là nấu ăn không dành cho mình. Nhưng mà cậu rất hào hứng nha. Đây có gọi là bữa cơm tình yêu không nhỉ, khóe miệng cậu cứ dần kéo lên, chờ Tin về khen mình.

.................................

Tiếng xe ô vang lên trước của biệt thự. Tin đã về. Can vội vã chạy ra đón.

Tin vừa bước xuống xe, thấy cục bông nhà mình đã đứng trước cửa cười tít mắt. Trông rất ngu, nhưng mà ngu theo một kiểu rất dễ thương. Nhịn không được cậu dang hai tay ra.

Can chạy vụt tới ôm chầm lấy Tin. Cai đầu tròn tròn cứ cọ qua cọ lại trong lòng cậu nhóc.

- Hôm nay anh về muộn thế, em chờ nãy giờ. Anh vào trong đi, em cất đồ cho.

Tin không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt lên trán Can một nụ hôn.

- Hôm nay em đã nấu ăn đấy, anh vất vả như vậy, em phải bồi bổ cho anh mới được.

Can nấu ăn? Có thể ăn được. Tin bắt đầu thấy lo lắng trong lòng nhưng vẫn ngồi vào bàn ăn. Nếu thịt không bị cháy, trứng không bị lẫn vỏ trứng vào, canh rau không bị nhão thì mọi thứ được coi là hoàn hảo.

Tin bắt đầu cầm đũa lên nếm thử. Quả thật là kinh dị. Nhưng mà nhìn ánh mắt trông chờ của Can anh không nỡ từ chối. Tin bắt đầu thấy tội nghiệp cái dạ dày của mình.

Thấy Tin ăn ngon lành như thế, Can có chút đắc chí. Thịt cháy chút thì làm sao chứ, vẫn ngon đấy thôi.

- Ăn được phải không, anh ăn nhiều vào. - cậu cười tít mắt.

Can cũng bắt đầu cầm đũa ăn. Lấy một miếng thịt bỏ hết vào miệng nhai nhưng mà chưa đầy 1s đã nhè hết ra, ngọt chết rồi. Can vội vàng lấy muỗng húp canh, mặt cậu vội biến dạng. Mặn chết tôi rồi.

Can trợn mắt nhìn Tin vẫn cứ ăn bình thường.

- Anh không thấy nó kinh khủng sao?- Can bĩu môi hỏi Tin

- Không sao, của vợ anh làm, anh đều ăn được hết.

- Nhưng mà mặn lắm không tốt đâu, hay là thôi đi. - Can cầm lấy tay Tin ngăn không cho cậu nhóc ăn tiếp. Nhưng mà Tin vẫn cố ăn bình thường.

Can chạy vội qua ôm chầm lấy Tin.

- Đừng ăn, đừng ăn nữa mà. Chúng ta đi ra ngoài ăn được không?

- Nhưng mà còn đống đồ ăn này?

- Không sao, không sao đổ đi là được rồi. Em tính bồi bổ cho anh, không ngờ lại hại anh thêm. - Can càng ôm chặt cậu nhóc hơn.

Tin xoa đầu vợ mình rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn. Tuy kết quả không như mong đợi, nhưng Can đã vì cậu mà đã làm việc này khiến cậu rất hạnh phúc. Nụ hôn cứ thế kéo dài, hai người cứ quấn lấy nhau đến khi không thở được mới buông nhau ra. Can đỏ mặt cúi đầu vào hõm vai Tin. Tin xoa đầu Can rồi nói:

- Đi thôi, anh dẫn em ra ngoài ăn.

- Ừm - Can nhẹ nhàng gật đầu.

Và bữa tối tình yêu mà Can chuẩn bị trải qua như thế đấy. Hạnh phúc đôi khi đến đơn giản, chỉ mà bạn có kịp nắm bắt và tận hưởng nó hay không.

Tin dẫn theo Can ra ngoài ăn. Trước khi đi không quên dặn người giúp việc :

- Sau này đừng để Can vào bếp nữa!
...............................
Tên truyện gốc là : Shock tình nha, là truyện ngôn, mọi người ai muốn đọc có thể tìm vì tui chỉ chuyển 80% thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net