Chap 14. Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







                                   
                                         

Yên ổn ăn xong bữa cơm Singto cùng cậu trở về nhà mà chính xác là trở về phòng.   

Ngôi biệt thự này có kết cấu liên thông ngăn cách bởi một bức tường. Nhà chính nơi cho những người còn lại trong gia đình, phía bên phải là nơi dành riêng cho hắn . Từ nhỏ hắn đã thích sự yên tĩnh ngay sau khi Anna dọn đến, liền dựng hẳn bức tường ngăn cách giữa hai bên. Cánh cửa lúc nãy chính là nơi giao thoa duy nhất của nơi đây nếu không đi bằng cửa chính.   

Sở dĩ khi Krist trèo tường Singto có tức giận nhưng không mạnh tay cũng bởi vì dù có trèo qua được cậu cũng không thể thoát khỏi tay hắn. Nếu cậu thành công liền xem như đó là cuộc ra mắt đầu tiên, chỉ đáng tiếc.   

Trở về căn phòng ngủ quen thuộc hắn nhấc bổng Krist vào phòng, đặt người lên giường ôm chặt.   

Phòng ngủ là nơi bộc lộ rõ nhất tính cách của một người, so với thế giới đầy giả tạo ngoài kia thì nơi đây là thế giới riêng của họ là nơi an nhiên không bị bất kỳ ai xâm phạm. Và cũng chỉ nơi này người ta mới thật sự là chính mình mà thôi.   

Chưa kịp để Krist phản kháng Singto đã lên tiếng trước.    

"Để tôi ôm em một chút, một chút thôi."   

Giọng hắn lộ rõ sự buồn bã, hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt đầy phiền muộn, vòng tay siết chặt hơn.   

Đây là lần đầu tiên sau khi gặp lại thấy bộ dạng thảm hại này của Singto. Làm sao nỡ từ chối hắn, vấn đề kia để hỏi sau vậy.   

Singto nhẹ giọng, giọng nói có chút bi thương hai mắt vẫn đóng chặt.   

"Em đã từng nghe đến hôn nhân chính trị chưa?''   

'Hôn nhân chính trị' là cuộc hôn nhân giữa hai gia tộc lớn, họ kết hôn với nhau không có tình yêu chỉ vì lợi ích làm ăn kinh doanh hay vì mục đích nào đó khác chỉ người trong cuộc mới hiểu và dù là lý do gì đi chăng nữa, suy cho cùng cũng chỉ vì lợi ích đến bên nhau mà thôi. Người lạ sống cùng nhà đây cũng chính là nguyên nhân gây nên nhiều bi kịch gia đình nhất.   

Sẽ thế nào khi hai con người ở cạnh nhau chỉ vì lợi ích. Một cuộc hôn nhân không tình yêu nơi giết chết hạnh phúc đôi trẻ. 'Kết hôn rồi bắt đầu yêu' ư, yêu đến độ cuồng si như những bộ phim truyền hình thường chiếu trên TV hay những bộ tiểu thuyết ngôn tình thường đọc. Nhưng thực tế không phải như vậy tự hỏi sẽ được bao nhiêu người hạnh phúc với hôn nhân chính trị. Đời không như phim ảnh cũng không đẹp như truyện cổ tích cứ ở cạnh đều phát sinh tình cảm có thể yêu thương nhau cả đời.   

Những người yêu nhau say đắm, thề non hẹn biển đủ kiểu chắc gì đã cùng đi đến cuối con đường. Huống chi ngay từ đầu đã không đặt tâm tư vào đó thì làm sao phát triển mối quan hệ.    

Cũng như hắn và cậu yêu nhau đến thế nhưng vì vòng đời xoay chuyển cũng xa nhau ngừng ấy năm đó thôi. Có thể bây giờ ở cạnh nhau nhưng ai biết được tương lai sẽ đi về đâu.   

Ngoài thứ gọi là tình yêu kia phần lớn còn phải phụ thuộc vào hai chữ duyên nợ nữa cơ.   

Nghe đến đây Krist đã lờ mờ đoán ra được câu chuyện tiếp theo rồi. Hôn nhân không tình yêu khi xuất hiện người thứ ba liền đổ vỡ không thương tiếc. Khi thấy Singto gọi người kia là dì cậu đã cảm thấy lạ bây giờ hắn lại hỏi cậu như thế chỉ kẻ ngốc mới không đoán ra.   

                                 

             
                   

Hắn tiếp tục nói, hắn biết cậu hiểu, rùa nhỏ của hắn rất thông minh.   

"Ba mẹ tôi chính là như em nghĩ đó."   

Singto cười nhạt, nụ cười của sự đau khổ.   

Năm hắn lên năm, vào một ngày lạnh lẽo giữa đông, người phụ nữ gầy gò trên người độc nhất một bộ quần áo mỏng đã sờn cũ, cùng cái bụng rõ to bộ dạng đáng thương thống khổ làm người khác không khỏi cảm thông.    

Bà ta được mời vào nhà, mẹ hắn lịch sự tiếp đãi người trước mặt không hề khinh bạt hay tỏ ra vẻ xem thường cho đến khi...   

Khí chất thanh cao gương mặt thanh thuần, nét đẹp hài hòa dù trong đám đông vẫn không lẫn vào đâu được, biểu tình trên gương mặt bình tĩnh đến lạ bà cẩn thận nghe rõ từng chữ người kia thốt ra. Nếu không phải tay bà đang run, người khác còn nghĩ bà được làm từ một phiến băng đúng nghĩa.   

Tình tiết lúc này là tiểu tam đến tận nhà giật chồng đòi quyền lợi với vợ cả chứ còn gì nữa.   

Bà kiên nhẫn, lịch sự nhất có thể đợi ba về.   

Khi ông về nhà thấy người phụ nữ kia cũng không quá ngạc nhiên. Ông đưa mắt ra hiệu tiến về phía phòng làm việc, bà theo sau. Lúc đứng dậy nếu không có cô người hầu bên cạnh đỡ lấy có thể bà đã ngã ra sàn rồi.   

Người phụ nữ này hiểu chuyện đến đáng thương, kiên cường đến đau đớn.   

Trong căn phòng cách âm rất tốt không thể nghe được họ nói gì. Rất lâu sau bọn họ trở ra và người phụ nữ kia được ở lại Ruangroj .   

Từ đầu đến cuối Singto đều chứng kiến tất cả. Chứng kiến luôn cái bộ mặt giả tạo của con hồ ly kia khi không còn ai ở lại phòng khách.   

Bà ta được sắp xếp một căn phòng cuối dãy hành lang.   

Mẹ hắn ngay từ khi bước ra khỏi phòng làm việc liền trở về phòng ngủ.   

Singto rón rén mở cánh cửa tiến đến bên cạnh người phụ nữ gương mặt thanh tú lấm lem nước mắt kia. Hai tay đỡ lấy gương mặt bà đầy yêu chiều, ngón tay cái miết nhẹ lau đi hai hàng sương không cách nào dừng lại trên đôi gò má.   

Bà nắm lấy tay đứa con trai nhỏ, ôm cậu vào lòng nước mắt không cách nào ngăn lại tiếp tục trào ra ngày càng nhiều hơn, kèm theo đó là tiếng nấc. Hắn vỗ vỗ vào lưng bà an ủi, đứng yên để bà ôm ngoài ra hắn không nói bất cứ lời gì.   

Khi một ai đó rơi vào sự tuyệt vọng, nước mắt hai hàng thì đừng hỏi đã xảy ra chuyện gì, đừng bảo người đó đừng khóc..... bởi vì đó chỉ là những lời thừa thãi không giá trị.    

Hãy để họ khóc khóc càng lớn càng tốt. Khóc thành tiếng là một loại giải phóng cảm xúc tốt nhất đối với người chịu tổn thương. Những đau thương không thể nhìn thấy bằng mắt thường sẽ tồn tại rất lâu trong tâm trí và trái tim của một người. Khóc không ra nước mắt chính là giới hạn cuối cùng của đau thương.   

.    

Bà có xuất thân danh giá từ nhỏ đã được dạy về công-dung-ngôn-hạnh, cách đối nhân xử thế. Nhưng không ai dạy bà phải làm thế nào khi chồng có tiểu tam bên ngoài hơn nữa còn đến tận nhà tìm gia chủ. Nhịn được đến giờ phút này thử hỏi mấy ai có thể làm được như bà.   

Tuy ông bà là vì lợi ích gia tộc mới đến bên nhau nhưng điều không thể ngờ là họ thật sự đã nảy sinh tình cảm. Cả hai chưa từng thừa nhận cũng như chưa hứa hẹn điều gì, nhưng cảm giác lại không biết nói dối. Singto Prachaya chính là minh chứng tốt nhất cho tình cảm của họ. Hắn được sinh ra trong sự chào đón yêu thương đủ đầy của cả ba và mẹ.   

Cứ nghĩ mối quan hệ này sẽ dài lâu không ngờ tình cảm chỉ vừa là một nụ hoa e ấp liền bị người dẫm đạp nát bét.   

Vì Singto vì con bà nhịn, trong hôn nhân dù là chuyện gì xảy ra thì người chịu đau đớn tổn thương nhiều nhất chỉ có con trẻ.   

Bà không muốn hắn phải sống trong cảnh chia ly thiếu thốn tình cảm từ ba mẹ, đối với bà dù muốn dù không cũng phải sống thật tốt để chăm lo cho con cái.   

Diễn cảnh mẹ kế và con chồng luôn là đề tài muôn thuở, về khoản này bà đã từng nghĩ tới. Chỉ cần người đàn bà kia an phận bà sẽ không làm khó.   

Mà người đàn bà kia nào đâu có biết điều. Ở càng lâu trong nhà cái đuôi hồ ly càng lộ rõ hơn không những một cái đến tận chính cái cơ.   

Mặc đồ hàng hiệu, mua sắm phung phí, ăn uống khó khăn, thích thể hiện, thích mắng người,....... kẻ ăn trộm thấy chủ nhà không lên tiếng cứ ngỡ họ không biết liền trèo rào vượt giới.   

Chuyện năm đó không ngờ lại bị bà một tay xử lý gọn gàng còn giáo huấn Anna một trận làm bà ta e dè yên phận một chút trong những năm qua.   

Kiếp chồng chung hỡi mấy ai vui, chăn hờ đã mỏng lại còn chẻ đôi, ngày đông giá rét đơn côi một mình.   

Hai phần ba cuộc đời bà phải sống theo sự áp đặt của người khác, lấy người đáng lẽ không nên gặp tạo nên sự đau thương cho bản thân. Phần đời còn lại bà muốn sống một cuộc sống đúng nghĩa, muốn làm gì thì làm sống theo ý muốn của bản thân. Vì danh dự cả hai bên gia tộc đều kịch liệt phản đối họ ly hôn, không ly hôn thì ly thân. Bà nhẫn nhục chịu đựng đến lúc Singto hắn 18 tuổi, cái tuổi người ta luôn cho là trưởng thành đã đủ hiểu chuyện, có thể tự lo cho bản thân thì bà dọn khỏi Ruangroj _ chiếc lồng son nhuốm màu đau thương.   

Lúc hắn như một chiếc thuyền nhỏ gặp bão giữa khơi, thì hắn gặp được cậu_ nơi neo đậu an toàn ánh cầu vòng dịu êm sau cơn giông gió.   

           


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net