Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa, đồng nghiệp rủ Jimin cùng đi ăn, lúc sáng cậu đã không chịu ăn nên lúc trưa đành đi ăn, vì thực ra không có tâm trạng, một chút cũng không.

"Jimin đáng yêu vui vẻ thường ngày của chúng ta đâu rồi? Em là linh hồn của cả đội mà."

Hoseok chán nản khoác vai Jimin mà than thở.

"Cho em nó buồn một hôm đi, ngày nào cũng tưng tửng cũng mệt."

Taehyung trưng ra vẻ thông cảm mà xoa đầu Jimin một cái.

"Jimin muốn ăn gì? Anh đãi em."

Namjoon cầm ví trên tay vừa đi vừa nói.

"Trật tự trật tự nào."

Hoseok nói rồi liền thu tay về khi thấy Jeon Jungkook từ xe bước vào, chính là bước vào quán ăn mà bọn này sắp vào. Đi ngang qua Jimin, Jeon Jungkook không buồn nhìn cậu dù một cái, cứ xem như không quen biết, không phải, chính xác hơn là xem như vô hình.

"Jungkook, sao không chào tớ?"

"Đang bận."

Yoongi có gọi anh, nhưng anh quay lại nói ngắn gọn một câu rồi tiếp tục bước vào trong. Trước đây cũng từng lướt qua nhau không biết bao nhiêu lần. Nhưng sao lần này lại thấy bản thân thật vô hình trong mắt anh.

"Mọi người cứ đi ăn đi, em thấy không khoẻ nên về cảnh cục trước."

"Có cần bọn anh mua thuốc không?"

Hoseok hỏi, nhưng cậu lắc đầu rồi đi một mạch về cảnh cục. Ngồi trong phòng họp, vừa yên lặng, vừa cô đơn.

"Jimin, em không sao chứ?"

"Em ổn."

Alex mở cửa bước vào thấy cậu, miệng thì nói ổn, nhưng lại bật điều hoà đến 16 độ dù bản thân không chịu được lạnh rồi ngồi co ro trên ghế. Alex cởi áo vest ngoài đắp lên cho cậu.

"Dạo gần đây anh quá đáng đúng không?"

"Ừ."

"Anh xin lỗi."

"Anh xin lỗi rồi thì có thay đổi được gì không?"

"Anh không muốn em đi cùng người khác. Anh thật sự sợ mất em."

Alex nắm lấy bàn tay cậu, vẻ chân thành nhưng có lẫn nhu nhược. Người ta thường nói một người đàn ông thực sự yêu bạn thì họ sẽ trở nên nhu nhược.

"Jimin, em cũng từng thích anh mà đúng không?"

"Phải."

"Anh không thể sống thiếu em."

"Chúng ta ở bên nhau có được không?"

Jimin trầm mặc một lúc rồi khẽ gật đầu.
Alex đỡ đầu cậu tựa lên vai mình, Jimin như cái xác không hồn mà mặc cho Alex điều khiển. Vì trong đầu cậu lúc này như một boomerang, chỉ lặp đi lặp lại đoạn Jeon Jungkook lướt ngang qua cậu như thế nào, xem cậu vô hình đến thế nào.

Cảm giác như tên cướp sau khi cướp mất đồ của bạn, chạy được một đoạn thì quay lại trả cho bạn. Cảm giác như đi xe bus hết một vòng lớn rồi về đến trạm ban đầu. Cảm giác như...như biến mất trong thế giới của một người thật sự rất kinh khủng.

Tan ca, hôm nay tâm trạng Jimin không tốt nên đồng nghiệp đi bộ về cùng cậu, vừa ra đến cửa cảnh cục, cậu lại thấy chiếc xe Mercedes quen thuộc đỗ ở đó, không nhìn được bên trong, nhưng cậu muốn biết Jeon Jungkook đang đợi cậu hay thật ra chỉ là trùng hợp. Cậu đi được một đoạn, chiếc xe kia vẫn ở đó, cậu mới có thể khẳng định do bản thân tự đa tình.

"Jimin này, cuộc đời là một đường thẳng, mà trên đường thẳng có vô số điểm, vậy nên đừng vì một điểm nhỏ xíu mà quên rằng bản thân vẫn phải tiếp tục bước đến những điểm khác."

Hoseok bắt đầu văn chương dài dòng, nhìn Namjoon ra hiệu

"Hoseok nói đúng đó. Vả lại xung quanh em còn rất nhiều người, đừng vì một người không đáng mà bỏ lỡ thế giới tươi đẹp."

Namjoon liền hiểu ý mà tiếp lời

"Thật ra không phải Jungkook không đáng đâu."

Yoongi lúc này mới lên tiếng, cả bọn liền dồn sự chú ý lên Jimin.

"Park Jimin, đừng nói em bỏ người ta đó?"

Hoseok nói.

"Tôi nghe ngóng được sơ sơ thì là Jimin nhà chúng ta từ chối người ta."

Yoongi thêm.

"Phải rồi, Jeon Jungkook nổi danh rất ghét bị từ chối. Năm ngoái có một doanh nhân từ chối hợp tác cùng cậu ta, cậu ta liền khiến công ty người ta phá sản. Chuyện đó kinh động người trong ngành luôn mà."

Taehyung thêm.

"Vậy sao cậu biết?"

Yoongi hỏi.

"Ba tôi làm kinh tế."

Taehyung đáp.

"Jimin, em may mà không có kinh doanh, nếu không thì ăn mày rồi."

Hoseok nói.

"Jungkook không xấu xa như vậy đâu, chỉ là tự ý hành động quá nhiều."

Jimin như con cừu non đã bị bầy sói nhắm trúng. Hoseok nghe cậu nói vậy, cười gian mà hỏi tiếp

"Họ Jeon đó đã tự ý làm gì em rồi?"

"Nghe nói đêm qua hai người qua đêm ở căn biệt thự rộng lớn đó."

Taehyung tiếp.

"Thiên thời, địa lợi, nhân hoà."

Namjoon chốt liền khiến Jimin nhận ra ý của bọn họ, mặt có chút hồng khi nhớ đến nụ hôn đêm qua.

"Mọi người đừng ức hiếp em nữa nha."

Cậu phụng phịu.

"Còn tưởng là người kia có lỗi, ai ngờ là do Jimin nhà chúng ta thiếu kinh nghiệm yêu đương."

Hoseok nói.

"Trước giờ em có yêu ai chưa Jimin?"

Taehyung hỏi. Jimin suy nghĩ một lát thì lắc đầu.

"Khó trách. Xem ra vẫn là họ Jeon kia chịu đựng nhiều. Quả bom bị châm ngòi mà không được nổ."

"Là sao cơ?"

Jimin ngơ ngác nhìn Namjoon.

"Thì chính là kiềm chế rất nhiều khi ở cùng em đó."

"Kiềm chế?"

Jimin vẫn ngơ.

"Tiểu tử ngốc, chính là muốn em đó."

Taehyung nói thẳng, Jimin nghe xong liền mặt đỏ bừng bừng. Đúng lúc, điện thoại của Jimin rung chuông tin nhắn, là từ Alex.

Alex:
Tối 8h anh đợi em ở chỗ cũ.

Cả bọn người đều ngơ ngác nhìn Jimin, cậu lại không trả lời tin nhắn khiến nghi vấn càng nhiều hơn.

"Giải thích đi Jimin?"

Jimin liền đem chuyện lúc trưa kể lại cho mọi người nghe, phản ứng đầu tiên cậu nhận được chính là bị Yoongi búng trán một cái. Hành động này càng khiến mọi người ngạc nhiên, vì Yoongi trước giờ không đánh ai.

"Nếu Jungkook biết chuyện này, Alex của chúng ta rất có thể sẽ biến mất khỏi thế giới này."

_.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._

Sập rai...
Tính ra lúc trước tui edit chương này ngay hôm Daechwita ra mắt.
Xỉu ngang!
Iu mấy bồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net