Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung kinh ngạc nhìn Jeon Jungkook, thấy trên mặt đối phương một bộ anh dũng hy sinh, có chút buồn cười mà đối với đầu kia di động nói: "Thật có lỗi, tôi không qua được rồi." Sau đó quyết đoán mà cúp điện thoại.

"Anh giống như không có nghe rõ vừa rồi em nói gì đó." Kim Taehyung chế nhạo nói, rất vui vẻ khi thấy khuôn mặt Jeon Jungkook hiện tại đã đỏ như cà chua luôn rồi. Jeon Jungkook nghiêng mặt nhắm mắt lại không nhìn tới ánh mắt trêu đùa của Kim Taehyung, thế nhưng vẫn có thể cảm nhận được tầm mắt nóng bỏng của hắn.

Kim Taehyung cúi đầu ngậm vành tai Jeon Jungkook, đầu lưỡi vòng quanh lỗ tai đánh vòng, khiến toàn thân Jeon Jungkook không chịu được run rẩy lên. Tiếng cười tràn ngập từ tính vang vọng bên tai, Jeon Jungkook cảm giác ở sâu trong nội tâm của mình cũng chấn động theo, có tình cảm gì đang lên men, giống như sẽ mọc lên nảy mầm.

"Bé cưng ơi, toàn thân em đều đang run rẩy đây này." Kim Taehyung đem sợi tóc trên trán Jeon Jungkook đẩy ra, để lộ cái trán bóng loáng, cười tà ghé sát vào môi đối phương, nhưng không hôn xuống.

Ngọn đèn màu vàng ấm áp trên đầu giường chiếu vào, đem bầu không khí càng thêm mập mờ lên. Ở giữa môi nhau phun ra hơi nóng, hai người bất giác hô hấp cũng tăng thêm. Trong mắt Jeon Jungkook phủ một tầng sương mù tựa như ánh sáng của sao làm cho Kim Taehyung thiếu chút nữa không khống chế được, "Kookie, em có từng suy nghĩ qua quan hệ của chúng ta hay không?"

Jeon Jungkook khó hiểu sờ sờ mũi, "Quan hệ gì?"

"Chính là... Chúng ta như vậy." Kim Taehyung chỉ chỉ tình trạng hiện tại của hai người, "Nói là bạn bè, nhất định là không thích hợp." Kim Taehyung kiên nhẫn đợi Jeon Jungkook nói ra cảm thụ trong lòng, thế nhưng không nghĩ tới đối phương vẫn rất không rõ.

"Tôi chưa suy nghĩ qua..." Jeon Jungkook thành thực biểu đạt ý mình, sau đó lại buồn bực mà cào cào tóc, "Có lẽ... Là bởi vì có đứa bé này, cho nên cảm giác quan hệ với anh không có đơn giản như vậy, tôi không biết..."

Reng reng~~

Di động đặt ở đầu giường không hợp lúc vang lên, Jeon Jungkook muốn xoay người lấy di động, lại bị Kim Taehyung mạnh mẽ đè lại.

"Kim Taehyung, di động của tôi đổ chuông, anh...anh trước đừng nháo." Jeon Jungkook che miệng lại ngăn cản Kim Taehyung cúi người hôn.

"Không, anh vì em mà cho mỹ nữ leo cây, em cũng không thể nghe điện thoại." Kim Taehyung bất mãn nói, nhân lúc Jeon Jungkook không đề phòng lén một cái hôn xuống, khoái trá chép miệng, "Đến, tiếp tục chuyện vừa rồi chúng ta chưa có làm xong." Jeon Jungkook miễn cưỡng xoay người bò đến bên cạnh tủ đầu giường, lại bị Kim Taehyung cứng rắn đặt ở dưới thân.

"Á... Đau quá..." Jeon Jungkook chợt đau đớn ôm bụng, vội vàng hít thở.

" Làm...làm sao vậy?" Kim Taehyung kích động dời cơ thể, vẻ mặt khẩn trương.

"He he." Jeon Jungkook kiêu ngạo giơ di động trong tay, nhướn nhướn mắt với Kim Taehyung"Anh bị lừa."

"Hừ, Thấy anh lo lắng em rất vui vẻ há." Kim Taehyung xụ mặt, không ngờ hai má bị Jeon Jungkook lấy ngón tay chọc chọc, vẻ mặt giả bộ tức giận đành phải bị hạ gục. Cười khổ sờ sờ tóc đối phương, nhìn tiểu bảo bối rung đùi đắc ý nhận điện thoại, không hề có biện pháp.

"A lô, chị Lisa à, làm sao vậy?" Động tác dưới tay Kim Tuấn dừng lại, mất tự nhiên cuộn chặt nắm đấm.

"Ừ, không có phiền, chị nói đi" Jeon Jungkook dùng chân nhỏ ma sát bên chân đối phương, chờ vẻ mặt bất đắc dĩ của hắn nhìn về phía cậu thì lại len lén mà nở nụ cười.

"Chị Lisa, là có chuyện gì cần nói sao?"

Kim Taehyung cũng cười xấu xa mà nhẹ vuốt ve qua lại trên đùi Jeon Jungkook, thành công khiến cho Jeon Jungkook phản kháng. Hai người cứ như vậy anh một chút em một chút đẩy qua đẩy lại, áo ngủ của Jeon Jungkook cài khuy không cẩn thận cọ sát bị bung ra, Kim Taehyung như là để trừng phạt liền cắn hạt đậu nhỏ trước ngực đối phương.

"Ưm..." Jeon Jungkook rên rĩ một tiếng, đổi lấy bên kia điện thoại Lisa quan tâm, "Không có việc gì không có việc gì, có...có con cún bự ở bên cạnh ấy mà."

Kim Taehyung nghe được Jeon Jungkook nói mình là con cún bự, càng ra sức mút đậu đậu trong miệng. Jeon Jungkook che loa, hướng Kim Taehyung nén giận nói, "Anh nhẹ chút." Sau đó lại cầm điện thoại, "Chị Lisa, chị nói đi."

"Kookie, thực ra cũng không có gì, chỉ là sắp tới chị có việc phải trở về Anh một chuyến muốn nói em biết, còn buổi hẹn ăn cơm của chúng ta, lần sau chị sẽ bù cho em được không" Lisa dừng lại một chút chợt nói "Tae Tae có đối xử tốt với em không?"

Jeon Jungkook sửng sốt, không biết nên phản ứng làm sao. Hồi lâu không có nghe đến trả lời, Lisa lại mở miệng nói "Tae Tae thực ra tình tính nó có chút hơi lạnh lùng, cùng bá đạo, lại không biết thể hiện tình cảm, em ở bên nó phải uỷ khuất em rồi, nhưng nó là thực lòng với em đó, chị chưa thấy nó đối với ai như vậy cả, riêng em lại khác."

"Em... Em..." Jeon Jungkook giương miệng không thể trả lời, ngây ngốc nhìn về phía Kim Taehyung sớm ngẩng đầu. Kim Taehyung cười lạnh một tiếng, đưa tay giật lấy điện thoại

"Anh..." Jeon Jungkook trừng mắt muốn lấy lại điện thoại. Kim Taehyung cầm di động lên đắc ý nói với đầu dây bên kia.

"Tôi không cần biết cô là ai nhưng đừng mong có ý gì với Jeon Jungkook nhà tôi, nếu không đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn!" sau đó lạnh lùng cúp máy. Jeon Jungkook bên cạnh há hốc miệng nhìn Kim Taehyung.

Reng reng

Điện thoại lần nữa reo lên, Jeon Jungkook nhanh chóng giật lại từ tay Kim Taehyung

"Chị Lisa..."

"Kookie đưa điện thoại cho chồng của em ngay lập tức"

Jeon Jungkook liếc nhìn Kim Taehyung ném cho hắn ánh mắt "Anh chết chắc rồi" sau đó đưa điện thoại cho hắn. Kim Taehyung nhận điện thoại vừa mới kề vào tai, giọng nói oanh vang ở đầu dây bên kia vang lên hắn nhanh chóng để điện thoại ra xa

"Kim Taehyung! Anh nói lại lần nữa cho chị anh nghe xem, anh muốn xử lý ai" Lisa nói mà như hét vào điện thoại. Kim Taehyung giật mình ơ đây không phải giọng của Lisa chị hắn hay sao, sao lại, hắn hướng mắt nhìn Jeon Jungkook nhưng nhận lại cái nhún vai của đối phương

"Chị Lisa?" Kim Taehyung cẩn trọng hỏi

"Kim Taehyung chị rất bất bình về cách cử xử của em đấy, rõ ràng chị đang cùng "em dâu" nói chuyện, em giật lấy điện thoại làm cái gì? hả?" Lisa bực mình lên tiếng

"Em xin lỗi, tại em tưởng ..."

"Tưởng chị cướp mất vợ của mày chứ gì?" Lisa cắt ngang lời của Kim Taehyung châm chọc nói. Kim Taehyung im lặng sau đó chợt lên tiếng "Ai bảo chị nói tên không rõ ràng, cái gì mà Monobal"

"Vậy là anh trách chị chứ gì?, Anh nói coi thế chị không phải họ Monobal à?" Lisa chấn vấn

"Ý em không phải thế" Kim Taehyung phản bác

"Hừ coi như em biết điều, chị bận rồi cúp máy đây"

"Chị Lisa khoan đã" Kim Taehyung vội nói

"Có chuyện gì?"

"Hiện tại gặp em một chút được không?, em có chuyện muốn nói"

"Hiện tại không được rồi, chị hiện đang ở sân bay chuẩn bị về Anh, thôi nhé chị phải vào rồi" Không đợi Kim Taehyung kịp nói gì Lisa đã cúp máy. Kim Taehyung để điện thoại xuống nhìn Jeon Jungkook hỏi

"Kookie! sao em không nói chị Lisa là chị Lisa?"

"Anh có hỏi sao?, mà trợ lý Yugyeom cũng biết mà, chẳng lẽ anh ta không nói với anh sao?"

Kim Taehyung vỡ lẽ thì ra Yugyeom chơi xỏ hắn, được lắm! "Kim Yugyeom chú mày chết chắc rồi! dám chơi anh mày!" hắn nghiến răng nói.

"Mà sao em quen được chị ấy vậy?" Kim Taehyung thắc mắc

"À thì... ở bệnh viện, chị ấy không phải làm bác sĩ ở bệnh viện đó sao?" Jeon Jungkook lấp liếm giấu chuyện hai người quen nhau ở bar.

Kim Taehyung kinh ngạc "Em nói là ở bệnh viện lần trước em nằm" Nhận được cái gật đầu của Jeon Jungkook "Kookie em bị chị ấy lừa rồi, chị ấy căn bản không phải bác sĩ ở bệnh viện đó đâu"

"Hả...chị ấy không phải bác sĩ?" Jeon Jungkook không thể tin được vậy những gì cậu nghe được lúc trước là giả à

"Ý anh không phải vậy, thực ra chị ấy là chủ tịch ở tổng bộ bên Anh, bác sĩ là nghề khác của chị ấy, bệnh viện của chị ấy cũng ở bên đó luôn" Kim Taehyung giải thích Jeon Jungkook lúc nay mới hiểu ra

"Thế gia đình anh có mấy người vậy?" Jeon Jungkook tò mò

"Ba mẹ, chị Lisa, anh là con út.

Kim Taehyung dựa ngồi ở đầu giường, vốn định từ trong ngăn kéo lấy điếu thuốc ra, sau đó suy nghĩ một chút lại thả lại chỗ cũ. Jeon Jungkook, em có biết anh vì em thay đổi bao nhiêu không? Nếu như... Nếu như ngày nào đó em bỗng nhiên ở trong thế giới của anh biến mất, anh thực sự không biết nên như thế nào đối mặt cuộc sống sau này.

Mặc dù trước đó đồng ý với em sinh xong đứa nhỏ chúng ta liền không còn quan hệ, nhưng mà hiện tại, anh hoàn toàn thay đổi chủ ý rồi. Cho nên, em, Jeon Jungkook, chỉ có thể thuộc về Kim Taehyung anh mà thôi."

Bỗng nhiên bị ôm lấy từ phía sau, đại não Jeon Jungkook một mảnh hỗn loạn, cảm giác được hơi thở nóng ấm phả ở bên gáy, khiến cậu không rõ nguyên do an tâm một hồi. Chụp lên tay đang đặt tại bên hông mình, Jeon Jungkook ngửa về phía sau tựa vào trên người đối phương.

"Tôi..."

"Suỵt " Kim Taehyung giành nói, "Hãy nghe anh nói."

"Ừm."

"Anh biết ấn tượng anh của anh ở trong lòng em rất xấu, đối với lần đầu tiên của chúng ta, anh thực sự cảm thấy rất xin lỗi em, sau đó thực ra cũng là mang tâm tình có lỗi mới có thể như vậy chú ý tới em. Anh cho rằng loại người giống anh "lãnh cảm" như thế này, sẽ không gặp được người nào có thể làm cho anh quyết một lòng như vậy, nhưng đối với em..." Kim Taehyung chậm rãi hôn lên cằm của Jeon Jungkook, miệng tiếp tục nỉ non nói: "Anh nghĩ, có lẽ chúng ta liền như vậy luôn bên nhau cũng rất tốt. Em cảm thấy được không?"

"Tôi... Tôi không biết..."

"Dù sao, con cần cha mẹ ruột bên người, mới là tốt nhất đối với bé không phải sao?" Jeon Jungkook chấn động, "Bởi vì... Con sao?"

"Không, không, không phải" Kim Taehyung vội vàng giải thích, "Anh, anh chỉ là lấy một ví dụ mà thôi, thực ra bởi vì là em, cho nên anh mới cảm thấy tất cả của em với anh đều là tốt nhất."

"Để anh cho em một ngôi nhà ấm áp được không?"

"Vì em cái gì anh cũng đều có thể làm."

"Chỉ hy vọng em đừng rời khỏi anh."

Từ đầu đến cuối Jeon Jungkook cũng chưa từng từ trong miệng Kim Taehyung nghe được ba chữ cậu rất muốn nghe ấy. Mặc dù có thể hiểu được tâm ý của đối phương, hơn nữa cũng ít nhiều có thể cảm nhận được tình cảm của hắn, thế nhưng không có chính tai nghe được ba chữ làm cho không đủ an tâm nhất ấy, cậu vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng người con trai phía sau này.

"Kim Taehyung. . . Thực ra..."

"Tôi có lẽ vẫn không thể nhận tâm ý của anh. Thế nhưng tôi nghĩ, rồi sẽ có một ngày, chúng ta cũng có thể được đáp án mình muốn" Jeon Jungkook lấy lại tinh thần, ở trên mặt mất mác của Kim Taehyung hôn một cái, có chút ngọt ngào cười rộ lên. Kim Taehyung nhìn thấy tiểu bảo bối cong cong ánh mắt, cũng không tự giác vui vẻ theo. Mặc dù tâm ý không có được đáp lại, thế nhưng Jeon Jungkook cũng không có từ chối mình không phải sao?

Có lẽ là mình không đủ cố gắng, không thể đổi lấy trăm phần trăm tin tưởng của đối phương, nhưng mà ít nhất, mình nhận được một cơ hội. Tiểu bảo bối nhà hắn sao có thể để cho người khác được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net