Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau concert, mọi người bắt đầu rục rịch trở lại Seoul. Có lẽ ở Hàn Quốc, Jungkook sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Mọi người cùng nhau ra sân bay để chuẩn bị cho chuyến bay. Cả đoàn ngồi chờ ở căng tin sân bay. Jungkook ngồi cùng Yoongi và Hoseok ở một bàn. "Cẩu hội" bắt đầu trò chuyện vui vẻ.

- Cái lưng cậu không sao chứ? - Chàng trai tốt bụng Hoseok ân cần hỏi Jungkook. - Nghe nói lưng cậu có vấn đề??

Jungkook cười tươi rói rồi lắc đầu:

- Aniya~ Justin Seagull có thể bị đau sao??

- Dóc tổ!

Yoongi buông một câu lạnh lùng, xen lẫn chút lo lắng.

- Thật mà! - Jungkook đáp.

- Có cần mình kéo áo cậu lên ngay ở đây không?

- Àn tuê! An tuê!!

Jungkook vô tư giữ áo mình rồi mỉm cười, sau đó cậu quay ra nháy mắt với Hoseok:

- Socola của chúng ta không thể tiết lộ cho một tên Nutella đúng không???

- Đúng vậy! - Hoseok nhìn Yoongi cười trêu chọc - Socola này quý lắm đấy!!!

Yoongi xịu mặt khi bị bắt nạt. Ánh mắt cậu nhìn xung quanh tìm kiếm đồng minh. A! Taehyung đang ngồi một mình với chiếc smart phone. Yoongi nhanh chóng đứng dậy, lôi Yoongi đến chỗ mình.

Taehyung bị ông anh họ Min làm cho bất ngờ. Cậu chẳng kịp phản ứng, không còn kịp phản kháng đã bị lôi tới đích.

Cậu cáu gắt, hất tay Yoongi ra khỏi người mình rồi hét lên:

- Hyung làm gì vậy chứ???

- Lại đây làm đồng minh với hyung. Bọn họ bắt nạt!!!

Yoongi ngây thơ.

Taehyung thở hắt ra, ánh mắt lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn của Jungkook, khẽ khịt mũi rồi kéo một chiếc ghế ngồi cạnh Jungkook.

- Rồi. Hai người này bắt nạt gì ông anh yêu quý của Kim Taehyung này hả?

Jungkook xịu mặt, ánh mắt nhìn gượng gạo, kéo ghế hơi dịch lại chỗ Yoongi. 

Taehyung liếc sang nhìn Jungkook, cậu cố gắng cười nói, tạo không khí thoải mái:

- Lại hyung phải không? Lại là hyung bắt nạt Yoongi hyung đúng không??

Yoongi nhìn Taehyung cười cười, sau đó cậu giơ ngón cái của mình về phía Taehyung. Ánh mắt lấp lánh ý "Tiếp tục vậy đi" với Taehyung.

Hoseok ngồi phía đối diện, không hiểu giữa Yoongi, Jungkook và Taehyung có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong đầu cậu chợt nảy ra một ý nghĩ, rất có thể Taehyung đang muốn làm hòa với Jungkook vì chuyện hôm qua. Cậu cười cười rồi đế thêm vào:

- Aigoo... Hyung có bắt nạt gì đâu. Là Jungkook đó! Chính Jungkook đã bắt nạt Yoongi hyung!!!

Jungkook đen mặt, ngước ánh mắt tức giận lên nhìn Hoseok. Hoseok sợ hãi, cười trừ rồi quay sang nhìn Taehyung biện minh:

- À không phải là hyung, chính hyung!!!

Taehyung nhìn Hoseok, rồi quay sang nhìn Jungkook bật cười. Anh lên tiếng:

- Hai anh em hyung thấy Yoongi hyung hiền nên bắt nạt phải không?

Jungkook ngước lên nhìn Taehyung trong tích tắc rồi cúi gằm mặt, không nói câu gì.

Yoongi thấy tình hình chẳng ổn đi chút nào, bắt đầu sử dụng đến con rapper tạo khí thế của mình:

- Ya - Cậu vỗ vỗ hai tay vào nhau - Thôi nào thôi nào!!! Bỏ chuyện đấy đi!! Chúng ta chơi trò gì hay hay đi!!

- Phải đấy! - Hoseok tán thưởng.

- Jungkookie - Taehyung dài giọng - Em nghĩ ra trò gì hay hay đi

- Xin lỗi, em muốn đi chỗ này một chút!!

Nói rồi, Jungkook vội đứng dậy, bước đi thật nhanh. Thấy vậy, Yoongi gọi:

- Jungkook! Em đi đâu vậy?

Jungkook không nói gì, chỉ quay lại nhìn Yoongi cười nhẹ rồi lạnh lùng quay đi. 

Taehyung vẫn ngồi đó, ngây người nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Jungkook. Bỗng dưng anh cảm thấy chân mình như bị ai đó đá vào. Giật mình nhìn xuống, thì ra là cả Yoongi và Hoseok cùng tấn công anh. Hiểu ý, Taehyung liền mau lẹ đứng dậy, chạy theo Jungkook.

Jungkook biết mình bị Taehyung bám theo, bước chân cậu ngày một nhanh hơn. Taehyung vẫn cố chấp bám theo. Đến một góc khuất, không còn ánh nhìn của mọi người, Taehyung bước dồn, nắm chặt lấy cổ tay Jungkook rồi kéo lại.

Jungkook giật mình, quay lại tròn mắt nhìn Taehyung. Chưa kịp lên tiếng, cậu đã bị Taehyung chặn họng bằng chất giọng lạnh lùng:

- Chúng ta cần nói chuyện!

Không để Jungkook phản đối, cậu nhanh chóng kéo chàng trai nhỏ bé và đẩy vào một góc tường. Jungkook không thể phản kháng lại con người cao lớn kia, chỉ còn cách né tránh ánh mắt mình khỏi gương mặt ấy.

- Nhìn hyung này!

Taehyung nói như ra lệnh cho Jungkook, nhưng Jungkook không chịu làm theo. Một lần nữa anh hét lên:

- Xin em hãy nhìn hyung này!

Sau đó, Taehyung thở hắt ra, cậu ngồi thụp xuống ngay dưới chân Jungkook. Jungkook chuyển dịch ánh mắt đến mái tóc bồng bềnh của Taehyung, vẫn lặng lẽ, không nói một lời nào.

- Rốt cuộc hyung đã làm gì sai chứ? Wae?? Wae? Wae??

Vẫn là im lặng, Jungkook lặng lẽ nuốt nước mắt vào tim. Taehyung tiếp:

- Tại sao lại như vậy? Tại sao chúng ta lại trở nên thế này? Em nói đi?

Taehyung ngước ánh mắt lên nhìn thẳng vào Jungkook, mong đợi một câu trả lời. Jungkook lại né tránh ánh mắt đó, nhưng cuối cùng cậu cũng lên tiếng:

- Taehyung hyung không làm gì sai cả!

Nói rồi, cậu cất bước bỏ đi. Taehyung vội vàng đứng dậy, nắm lấy bàn tay ấy. Jungkook dừng bước.

- Xin đừng như vậy mà!

Giọng Taehyung run run. Anh rất sợ, rất sợ sẽ mất Jungkook. Anh rất sợ nhìn thấy bóng lưng lạnh lùng ấy. Anh sợ phải đối mặt với ánh mắt mệt mỏi ấy mỗi ngày. Anh sợ nụ cười ấy chợt tắt khi anh xuất hiện. Anh sợ người ấy đau lòng. Anh sợ người ấy ghét an. Anh sợ, vì anh không biết lí do là gì.

- Xin em đấy!

Jungkook không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng kéo tay mình ra khỏi tay Taehyung rồi cất bước bỏ đi.

Taehyung ở lại đó, nhìn theo bóng lưng lạnh lùng kia, đôi mắt long lanh, gợn ngấn nước.

***

Máy bay hạ cánh tại sân bay Quốc tế Incheon, mọi người nhanh chóng rời khỏi sân bay về kí túc xá.

Ngồi trên xe ô tô, không khí im lặng bỗng dưng quấn lấy mọi người, không ai nói với ai một lời. Yoongi vẫn ngồi bên cạnh Taehyung. Cậu khẽ thì thầm:

- Sao rồi?

Taehyung lắc đầu, không đáp lại lời cậu. Yoongi thở hắt ra. Cậu quay sang nhìn Jungkook, cậu ấy đang nghe nhạc và chợp mắt. Thấy vậy, Yoongi huých tay Taehyung rồi hất mặt về phía Jungkook rồi nói:

- Sang đó đi!

Taehyung lắc đầu, đeo headphone lên tai rồi lặng lẽ nhắm mắt. Yoongi thở dài, rồi nhảy luôn sang chỗ Jungkook ngồi. Jungkook giật mình, dịch sang ghế bên cạnh, nhường chỗ cho Yoongi. Yoongi chủ động, vòng tay qua, lấy một bên headphone đeo và tai mình. Jungkook không nói gì, chỉ thở dài, hướng ánh mắt ra cửa sổ.

- Jungkook này...

- Nae?

- Cho hyung hỏi...

- Hyung hỏi đi!

- Taehyung... đã làm gì sai sao?

Jungkookkhẽ lắc đầu, cười nhạt.

- Không sai gì cả!

***

Về đến kí túc xá sau một chặng đường dài, ai nấy đều mệt lả. Có vẻ như lưng của Jungkook cực kì không ổn. Cậu chẳng thể đi thẳng được nữa, những bước đi không vững và nét mặt hiện rõ sự đau đớn.

Mọi người bận chuyển đồ vào nhà, không ai để ý đến điều đó, và cậu cũng đang cố gắng không quá thể hiện sự đau đớn ra ngoài. Cậu vẫn cố chấp giúp mọi người xách đồ đạc vào nhà. Jungkook bê một chiếc túi nặng, đi vào trong. Đến giữa chừng, cậu buộc phải đặt chiếc túi xuống và ôm lấy lưng của mình. Mồ hôi trên trán cậu túa ra, mặt nhăn lại. Cái lưng của cậu đau như sắp gãy, không thể chịu nổi nữa, cậu liền bỏ mặc chiếc túi ở đó, và bò đến ghế sofa ngồi.
Namjoon là người vào nhà thứ hai, anh chợt để ý thấy Jungkook, vội vàng hạ túi xuống và đến gần cậu. Giọng anh đầy lo lắng:

- Em sao vậy?

Jungkook vẫn lắc đầu, nhìn anh cố nở nụ cười:

- Không sao! Em không sao hết!

Vừa dứt lời, nét mặt cậu lại co rúm lại. Namjoon hốt hoảng, vội rút khăn tay ra lau mồ hôi trên trán Jungkook, rồi gọi mọi người:

- Bệnh viện! Mau gọi bệnh viện! Jungkook...

Jungkook vội nắm lấy tay Namjoon, ánh mắt mệt mỏi nhìn anh, mặt tái nhợt, khẽ nói lên từng tiếng:

- Đừng... em nghỉ một lát... sẽ khỏe lên thôi mà!

Namjoon gật đầu, nhưng ánh mắt anh không có một chút yên tâm.

- Đứng dậy đi!

Jungkookvà Namjoon đều giật mình, quay sang nhìn, là Taehyung. Anh đứng đó, ánh mắt tức giận nhìn Jungkook chằm chằm. Namjoon thấy vậy liền lên tiếng:

- Đừng mà Taehyung! Jungkook đang rất mệt!

Taehyung bỏ ngoài tai lời nói của Namjoon, cậu tiếp tục nổi cáu với Jungkook:

- Đứng dậy và đi bệnh viện đi!

Jungkook không nói lời nào với Taehyung, quay ra nhìn Namjoon, cười gượng:

- Không sao. Em lên phòng nghỉ một lúc là đỡ mà!

Nói rồi, Jungkook vịn một tay và thành ghế, tay kia vẫn ôm lưng của mình, đứng dậy một cách khó khăn. Bước đi được vài bước thì loạng choạng, ngã nhào về phía trước. Taehyung hốt hoảng, nhanh chóng đỡ lấy cậu. Sau đó, Taehyung tiếp tục gắt lên:

- Sao em lúc nào cũng cố chấp thế chứ?!

Jungkook không đáp, chỉ vội vã đứng dậy, rời khỏi vòng tay của Taehyung rồi tiếp tục bước đi. Taehyung như không thể chịu nổi với tình hình này của Jungkook nữa. Cậu nhanh chóng giữ lấy tay Jungkook, khom người ôm lấy kheo chân của Jungkook rồi nhấc bổng cậu lên tay mình. Jungkook hoảng hốt, tròn mắt nhìn Taehyung rồi khẽ cựa quậy phản kháng. Nhìn thẳng vào ánh mắt của con người cứng đầu kia, Taehyung cất lên chất giọng trầm ấm:

- Ngoan nào!

Sau đó, cậu nhanh chóng bế Jungkook lên lầu, trước sự chứng kiến của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net