Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hưởng vội vã đỡ Chí Mẫn ngồi dậy, để cậu tựa lưng vào lồng ngực mình, vỗ về an ủi: "Không sao, không sao rồi, bọn chúng chạy xa rồi. Em không sao chứ, Chí Mẫn. Có bị thương chỗ nào không?".

"Bụng em đau, với lại tay chân cũng rất đau. Hu...hu...!" Phác Chí Mẫn không nhịn được tủi thân òa khóc trong lòng Tại Hưởng.

Anh ôm lấy cậu, hai tay xoa nhẹ lưng cậu an ủi, nhỏ giọng nói: "Không sao rồi, nín đi đừng khóc. Anh cõng em về nhà anh, ở đó có hộp cứu thương, anh sẽ giúp em bôi thuốc. Ngoan nào, bôi thuốc xong là hết đau thôi, ha!".

Chí Mẫn thút thít gật đầu, dù gì bây giờ nhà cậu cũng không còn có ai, dì bảo mẫu hôm nay có việc bận nên đã xin nghỉ từ sớm, có anh giúp mình bôi thuốc cũng tốt hơn, với lại bây giờ cậu vẫn còn sợ lắm không dám ở riêng một mình đâu.
____________________________________

(*)Căn nhà của Tại Hưởng nói đúng hơn là 1 căn phòng, không có lầu, mọi vật dụng đều rất đơn sơ, mộc mạc. Chỉ có một mình anh sống ở đây.

(*)đã được lược bớt nhiều từ.

Cõng Chí Mẫn vào nhà xong anh liền để cậu ngồi trên giường của mình, quay người lại thì thấy cậu đã ngừng khóc, nhưng mặt mũi lại đỏ bừng cả lên. Anh đưa tay lên trán của cậu thử nhiệt độ thì thấy cậu không giống như phát sốt, liền hỏi: "Chí Mẫn, em sao vậy, sao mặt lại đỏ thế này?".

Nghe Tại Hưởng hỏi như vậy mặt Chí mẫn càng có xu thế đỏ hơn, cậu hoảng hốt lắc đầu nguây nguẩy lắp bắp nói: "Em không sao.....chắc là.....lúc nãy khóc nhiều quá.....nên mặt đỏ vậy thôi!".

"Vậy được rồi, ngồi đây chờ một lát, anh đi lấy hộp cứu thương". Tại Hưởng nói xong liền xoay người đi đến tủ tivi tìm hộp cứu thương.

Chí Mẫn âm thầm thở phào một cái, thực ra cậu đỏ mặt là có nguyên nhân khác. Từ lúc anh cõng cậu từ đầu hẻm về đây dã khiến cậu có chút không thoải mái xen lẫn ngượng ngùng, bởi vì hai tay anh đặt ngay dướu mông đít cậu. Dù biết khi cõng, người ta lấy tay đỡ phàn mông cho an toàn, thế nhưng không biết có phải tại Chí Mẫn nhạy cảm quá hay không mà cậu luôn có cảm giác đôi tay đó đang xoa bóp mông cậu, thậm chí đôi lúc mâdy ngón tay lại vố ý hay vô tình mà chạm vào vùng bí ẩn kia. Nơi đó là vùng cấm kị nhất của Chí Mẫn cho nên cậu vô cùng mẫn cảm. Nhưng Chí Mẫn cho rằng chắc đó chỉ là tự cậu suy diễn ra sau khi suýt chút nữa bị cưỡng hiếp mà thôi, Tại Hưởng là người tốt thật sự, anh ấy đã cứu cậu thoát chét khỏi hiểm cảnh mà.

Tìm được hộp cứu thương xong Tại Hưởng liền quay lại bên giường, anh nhìn Chí Mẫn xơ xác ngồi co ro trên giường mà xót xa vô cùng. Bình thường mỗi khi nhìn thấy anh, cậu bé luôn lễ phép chào hỏi(*), mỗi lúc như vậy trông cậu vô cùng hoạt bát dễ thương. Thế mà bây giờ đầu tóc cậu lại rối tinh rối mù, hai bên dính đầy cát cùng mồ hôi bết vào thái dương, đôi mắt còn ướt sũng nước sưng tấy vì khóc quá nhiều, chân tay không chỗ nào là lành lặn, là do lúc nãy ra sức chống cự mà giãy dụa trên mặt đất.

Tại Hưởng lấy một cái ghé nhỏ ngồi trước mặt cậu, đặt hộp cứu thương lên giường rồi nói với cậu: "Chí Mẫn em cởi quần áo ra đi, để anh xem có những chỗ nào bị thương".

Chí Mẫn nghe Tại Hưởng nói vậy liền có chút quẫn bách không biét nên làm sao, trừ người thân với bác sĩ ra, cậu chưa hề lõa thể trước mặt ai cả. Hơn nữa, trước đó liên tục bị bàn tay của anh chạm vào hạ thể, vùng bí mật kia ắt hẳn đã tiết ra thứ dịch nhờn đó, cậu có thể cảm nhận được đáy quần lót của mình hiện tại đã bị thấm ướt nhẹp dán sát vào vùng kín. Nếu bây giờ trực tiếp lột quần ra, thì mọi bí mật trên cơ thể cậu thể cậu sẽ phơi bày sạch sẽ trước mặt Tại Hưởng, Chí Mẫn tuyệt đối không làm vậy. Cậu vội vàng ấp úng nói: "Không cần cởi quần áo đâu anh Hưởng, em chỉ bị trầy sơ sơ ở ngoài da à, ngay mai là nó tự lành hết thôi".

Edit by_Lóc_
____________________________________
Để dành chap sau nha mấy bé
Ta đuy đơi.....

                   Àn nhong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net