x6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời vừa ló dạng Jimin liền bật tỉnh giấc

Chiếc áo khoác trên vai cậu chợt rơi xuống, cậu khó hiểu cầm chiếc áo lên

Là áo khoác len màu đen. Chắc chắn không phải của Taehyung rồi

Nhưng dù sao thì cậu vẫn thầm cảm ơn người tốt bụng nào đó cho cậu mượn cái áo khoác

*cạch*

Cửa mở ra kèm theo đó là Taehyung

Hắn nhìn xuống bậc thềm, thấy cậu ngồi run ở đó thì cười khinh bỉ

"Sao rồi? Tưởng cậu chết cóng rồi chứ?"

Hắn cất tiếng mang theo bao ý châm chọc

Jimin gục mặt xuống, cậu không dám nhìn vào mắt hắn

"Vào nhà chuẩn bị bữa sáng cho tôi"

Hắn cất tiếng trầm ấm rồi bỏ vào nhà trước

Jimin ngồi thẫn thờ ở đó, có lẽ đó là lần đầu tiên hắn nói chuyện như vậy với cậu

Thà rằng hắn mắng chửi cậu còn hơn, chứ bộ dạng lúc nãynguy hiểm quá, cậu nghĩ sắp có điều chẳng lành a~

Jimin để cái áo khoác vào phòng mình rồi vội chạy xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho hắn

Cậu định bụng sẽ nấu món gì đó thật ngon cho hắn nhưng khi mở tủ lạnh ra thì... mọi suy nghĩ đều tan biến

Tủ lạnh trống trơn, chỉ có vài ba cái hột gà cùng với mấy cọng rau khô héo

Thôi rồi, hôm qua... cậu quên mua đồ ăn

.
.
.

"Có đồ ăn chưa?"

Hắn đi vào bếp, bên cạnh còn có cả Kim Soyeon

Cô ta mặc độc nhất chiếc áo sơ mi trắng dài qua đùi của hắn, đi đi lại lại trước mặt hắn. Lâu lâu lại cố tình nâng bộ ngực khủng vào tay hắn

Chướng mắt...

"Tôi hỏi có đồ ăn chưa?"

Hắn lặp lại lần nữa, gần như mất kiên nhẫn

Cậu vì sợ mà lùi về sau, miệng lắp bắp không nói được chữ nào, đầu cúi gầm xuống

Hắn cau mày đi đến nắm lấy tóc cậu buộc cậu phải ngẩng đầu lên

"NÓI !!"

Hắn cười khinh miệt. Gì chứ lí do này không thể chấp nhận được!

Nhiều việc quá sao? Thà nói cậu đàn đúm bỏ bê đi chơi với đám cùng tuổi còn dễ tin hơn

Hắn đứng lên xoay mặt bỏ đi không thèm liếc nhìn cậu

Mỗi lần hắn như thế cậu biết rằng cơn giận của hắn lên đến đỉnh điểm rồi

Cố điều hòa nhịp thở cho ổn định lại cậu vô thức nhìn qua Kim Soyeon đang dựa vào vách tường mà cười khinh cậu

Cô ta không nói gì, chỉ dùng chân đạp cái bàn ăn ngã xuống người cậu rồi xoay lưng bỏ lên phòng Taehyung

Cậu cố lắm mới ngăn cho nước mắt mình không rơi, cậu đặt cái bàn lại chỗ cũ rồi nhìn lại mấy vết thương do nó gây ra

Trên tay và ở đùi là nặng nhất, nén đau cậu gượng đứng lên bắt đầu làm việc nhà

----

Taehyung vẫn còn trong cơn bực tức hắn nhấn mạnh ga đến chỗ làm việc

.
.

Tổng giám đốc của họ mặt hầm hầm bỏ lên phòng làm việc, mà cấp trên không vui có nghĩa cấp dưới cũng khó sống

Dù sao thì người tội nhất vẫn là He Mi, cô thư kí của hắn

*RẦM*

Hắn đá phăng cửa phòng, ném cặp lên sofa rồi ngã người ra đó

Hắn không có tâm trạng làm việc nhưng hồ sơ hôm nay lại nhiều, chỉ còn cách....

"He Mi mọi việc giao cho cô"

Hắn nói vào điện thoại rồi tắt máy ngay, chẳng kịp cho ú ớ vài câu

Đang định ngủ một giấc thì điện thoại vang lên, hắn thở dài rồi nhấc máy nghe

"Tôi nghe"

"..."

"Sao?"

"..."

"Để tôi xem"

Hắn tắt máy, day day hai bên thái dương

Chuyện là giám đốc Bae để quên hồ sơ ở nhà hắn lúc qua chơi. Tập hồ sơ vô cùng quan trọng, nó ảnh hưởng đến cả tập đoàn rất nhiều

Hắn thầm chửi thề, vơ lấy cái áo khoác rồi đi vào gara

Mấy cô nhân viên thấy hắn về thì mừng đến nỗi tưởng chừng đã hét lên

------

"Ra vườn tỉa lá đi"

Ả liếc ra vườn rồi tiếp tục công cuộc sơn móng tay của mình

".. dạ"

Cậu chỉ khoác thêm cái áo khoác rồi ra vườn tỉa lá trong thời tiết không thể nào chói chang hơn

Một lúc sau hắn về đến nhà. Cậu không để ý, chỉ chăm chú tỉa từng cành một

.
.
.
.
.

"PARK JIMIN !!!"

Giọng nói đanh thép ấy lại vang lên, cậu run rẩy mà chạy vào nhà

"Anh... gọi...em"

*CHÁT*

"Cậu! KHỐN KIẾP !!"

Jimin nằm dưới đất, cậu không hiểu hắn đang nổi giận vì điều gì mà lại mất kiểm soát như vậy

"Park Jimin, cậu... dám xé bản hợp đồng của tôi?"

Hắn ném đống giấy vào người cậu

Jimin nhặt từng mảnh lên, mấy thứ này cậu còn chưa hề thấy qua nói chi là xé

"Em... em không có"

"Còn chối à? Lúc rôi đi vào bếp thì phát hiện đống hồ sơ bị vò cho rách nát đang nằm trong túi xách của cậu đấy !!"

"Em... em... không có.. làm"

Taehyung cười hắt ra. Đến bây giờ còn cố chấp nói dối à? Hắn vung tay đánh vào người cậu làm cả thân cậu ngã nhào vào cạnh bàn

"Ngoài cậu ra thì trong nhà này còn ai? HẢ"

"Cô.. cô....Kim Soyeon"

Cậu đầu óc mù mịt mà nói ra tên đó, vì lúc nãy trong nhà ngoài cậu ra còn có Soyeon

Cậu đã ngốc nghếch không hiểu câu hỏi đó của hắn rồi

"Hay lắm! Đã làm sai còn đổ cho Soyeon à?"

"Anh...tin...em đi... nãy cô Soyeon đã.. ở đâu"

"Vậy cô ấy đâu?"

"Ngoài.... ngoài phòng khách"

Hắn cười lớn rồi nắm lấy cổ cậu kéo ra phòng khách

Không một ai ngoài đó, Jimin thẫn thờ nhìn vè phía sofa

"ĐỒ KHỐN !!!"

Hắn ném mạnh cậu đi, trán hắn đã nổi đầy gân xanh rồi. Hắn ghét loại người đã sai còn đổ lỗi cho người khác. Đã vậy còn là Kim Soyeon của hắn

Trong mắt hắn bây giờ càng thêm chán ghét cậu

Hắn phải đuổi cậu đi..

Càng sớm càng tốt!

"Quán Bar vẫn còn chỗ để chứa chấp loại như cậu vào"

Hắn nở nụ cười khinh bỉ nhìn cậu đang cố gắng ngồi lên

Jimin nghe hắn nói vậy thì cả người lạnh toát. Cậu run rẩy giương đôi mắt lên nhìn hắn thay cho câu trả lời, nụ cười của hắn đã nói lên tất cả

Tương lai mù mịt đến với cậu rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net