x9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hức..."

Tiếng nỉ non khe khẽ của cậu vang lên. Cuộn người lại một góc, cậu ôm lấy toàn thân đau đớn của mình mà gục mặt nức nở

Chỉ có những lúc mọi người ngủ say hết cậu mới dám khóc. Từ ngày hôm qua đến giờ, hình ảnh Taehyung không thể nào vơi trong lòng cậu. Thà rằng hắn đừng đến thì cậu đã không phải khổ sở như thế này

"Park Jimin"

Tiếng gọi của ông chủ quán Bar vang lên, cậu theo bản năng sợ hãi mà chầm chậm đứng lên đi lại chỗ ông ta

"Cậu ra khu phía trước, có người muốn gặp"

Ông ta ngáp vài cái rồi bỏ đi, cậu trong lòng thắc mắc khó hiểu ai lại đòi gặp cậu cơ chứ?

Jimin từng bước đi ra ngoài đó. Vì trời đã khuya nên đèn tắt tối hết, cậu phải bám vào vách tường để chắc rằng mình không đụng trúng thứ gì

"Ưm....uhmmm"

Một lực tay rắn chắc bịt miệng cậu lại

Cậu sỡ hãi mà khóc nấc lên, tay chân cũng cứng đơ không làm gì được

"Đừng khóc"

Giọng nói trầm ấm của người nọ vang lên

Cậu biết giọng nói này, người cậu từng rất nhớ thương, ngày đêm khóc vì người này. Kim Taehyung....

Hắn thả tay ra, để cậu đối diện với hắn

Tay hắn lần mò mà mở đèn lên

Ánh đèn hòng pha xanh, rọi thẳng xuống. Lúc này hắn mới thấy được cậu

Nhỏ bé và rất đáng thương! Trên người cậu đầy rẫy những vết thương năng nhẹ có đủ hết, khuôn mặt vẫn xinh đẹp nhưng hai bên má lại sưng lên, nước mắt ẩm ướt của cậu vẫn tiếp tục rơi, có vài giọt thấm cả vào tay hắn

"A...anh..."

Cậu yếu ớt cất tiếng nói. Cậu nghĩ hắn đến đây để chế giễu cậu, nước mắt đã nhiều nay lại thêm vài giọt nữa

Taehyung vẫn không nói gì, hắn bế cậu lên chỗ ghế sofa

Hắn hơi ngạc nhiên, cậu nhẹ thật! Người cũng gầy đi rất nhiều, nước da hồng hào mũm mĩm ngày nào lại nay lại xanh xao ôm yếu đến đáng thương

Hắn đặt cậu xuống sofa, ngồi đối diện với hắn

"Anh....anh... ơi..."

Cậu cất giọng khàn khàn

"Hửm?"

Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu như chờ câu trả lời

"Nếu.... nếu..anh đến....đây để...giễu cợt em...thì....x...xin....anh.....cứ nói đi...em....em...còn phải đi...làm việc"

Hắn ngạc nhiên nhìn cậu, trong lòng lại chua xót đến lạ thường

"Sao cậu lại nghĩ tôi đến đây để giễu cợt cậu?"

"Em.....em...xin lỗi....tại...em nói....sai thôi...."

Mười lần như một, đối diện với hắn cậu không thể nào nói thành một câu hoàn chỉnh

"Không sao"

Cậu cứ ngỡ mình vừa nghe lầm , người ngồi trước mặt cậu bây giờ liệu có phải Kim Taehyung không?

"Em...em có...một chuyện..muốn hỏi anh"

"Nói đi"

Cậu hít sâu , cậu biết nếu nói ra điều này ắt hẳn sẽ nhận một cú tát cho xem nhưng trong thâm tâm cậu thực sự muốn biết

"Anh...dạo này..sống có tốt không.......còn cả....cô Soyeon....anh và cô ấy....có hạnh phúc không..."

Hắn ngạc nhiên nhìn cậu , ở trong nơi này mà cậu vẫn còn thời gian để nghĩ cho hắn sao ?

Cậu thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm , tưởng hắn đang giận , cậu sợ hãi mà đứng lên

"Em..em...xin...xin...lỗi........em hỏi....sai rồi..."

Cậu nức nở mà nói , xoay đầu lại cậu muốn nhanh trở về phòng . Thật sự cậu không can đảm để giữ bình tĩnh trước hắn

.........

Sau lưng cậu ấm áp lạ thường , mùi rượu rum của Taehyung bao trùm lên cậu

1s sau cậu mới kịp nhận ra hắn đang ôm cậu , vòng tay rắn chắc siết chặt lấy eo mảnh khảnh của cậu

"Đừng đi.."

Hắn nói khẽ vào tai cậu

Tưởng chừng như đây là mơ , cậu vô thức lại khóc lớn hơn , như muốn đem tất cả nước mắt để dùng cho lần này

Hắn xoay người cậu lại , buộc cậu phải đối diện với hắn , nhìn gương mặt thấm đẫm nước của cậu hắn đau lòng không thôi

"Nín đi đừng khóc"

Hắn đưa mấy ngón tay thon dài lau từng giọt nước mắt cho cậu

"Anh..."

Hắn đặt một ngón tay lên môi cậu

Cậu chỉ kịp thấy hắn cười nhẹ với mình rồi cả thân hình lại được bao trọn lấy
Hắn kéo cậu vào lòng , tay vòng qua eo mà xoa tấm lưng nhỏ nhắn của cậu

Mặt cậu úp vào ngực hắn , đem nước mắt thấm hết vào áo sơ mi của hắn . Dù đây là mơ cậu vẫn muốn mãi sẽ không bao giờ tỉnh giấc , trong vòng mấy tháng mà hắn lại thay đổi đến chóng mặt , cậu vốn không thích ứng nổi

"Quay về với tôi đi....em không cần phải ở đây nữa.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net