9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruto bế tôi vào phòng, đặt tôi nằm ngay ngắn lên nệm rồi tém chăn kê gối cẩn thận hết nhưng không rời đi mà ngồi xuống ở mép giường. Nó vén mấy sợi tóc lòa xòa rũ trên mi mắt tôi, bàn tay rảnh rỗi lại chuyển đến phá rối hai cái má trắng trắng múp múp mà tụi Sooeun và Teume mê mệt trên mặt tôi.

"T/b, tôi biết cậu tỉnh từ trên xe rồi"

Bị người ta lật mặt, tôi đành hờn dỗi mở mắt, liếc xéo tên em trai đáng ghét đang nhìn mình cười toe toét kia. Bảo là toe toét, cơ mà trông lại ôn nhu dịu dàng đến mà lạ mà lùng vậy cà...

"Em có người trong lòng rồi hả, vì chuyện nó nên tối qua bố mới nổi giận phải không?" tôi ngồi dậy, quanh người vẫn là mớ chăn dày cộm mà nó vừa quấn cho, hỏi

Haruto không trả lời tôi, nó chỉ cười cười rồi cứ nhìn tôi mãi. Ánh mắt nó nhìn tôi hôm nay khác với mọi ngày lắm, cảm giác như những bức tường phòng vệ cuối cùng dần dần được gỡ bỏ và nó đang bày ra hết tất cả tâm tư của mình vậy. Có điều dẫu cho như vậy, tôi vẫn chẳng thể nhìn ra được trong ánh mắt nó ẩn chứa điều gì. Vẫn chỉ nghĩ đó là sự dịu dàng nó vẫn luôn dành cho tôi - người chị gái ngốc trẻ con của nó - ừ thì có chút gì đó càng ôn nhu hơn nữa, nhưng khi được tôi quy vào tình cảm gia đình thì tất thảy những điều đó đều được tôi xem thành điều hiển nhiên giữa hai chị em.

"Ban nãy cậu đã nghe được những gì rồi?" nhìn đến chán, cuối cùng Haruto cũng chịu mở miệng, nhưng không phải là trả lời câu hỏi ban nãy của tôi.

"Hưm... từ lúc lên xe, em với bố nói gì chị đều nghe cả" tôi là nghe lén một cách công khai, với cả bản thân biết thừa Haruto sẽ chẳng thể mắng mình đâu, nên rất thành thật mà thú nhận với nó.

Haruto nghe tôi trả lời thì cười cười. Nụ cười của nó vẫn luôn rất đẹp, mặc cho gương mặt lúc nào cũng tỏ ra nghiêm túc và trầm lặng, nhưng mỗi khi nó cười lên đều sẽ khiến người ta cảm thấy mặt trời ngoài kia đang chiếu sáng là vì nó vậy.

"Nghe rồi thì phải cố mà ghi nhớ cho thật kĩ, sau này nếu tôi hỏi lại, cậu mà quên sẽ bị phạt thật nặng"

Nói xong nó hôn lên trán tôi một cái, bảo tôi tắm rửa rồi xuống ăn tối sau đó ra khỏi phòng. Vốn đã quen với hành động thân mật quá mức kia của nó, tôi cũng chẳng bất ngờ gì lắm về nụ hôn vừa rồi của nó, nhưng còn câu nói lấp lửng không đầu không đuôi kia lại để lại trong đầu tôi một dãy dài những dấu chấm hỏi.

Thằng em trai tôi, rốt cuộc là có ý gì đây?

Bữa cơm gia đình nhanh chóng diễn ra ngay sau đó. Đã lâu không có thời gian nấu ăn cho hai chị em tôi, cho nên tối nay được dịp mẹ lại làm cả một bàn ăn thịnh soạn với toàn mấy món tôi thích không thôi. Nào là cá hấp, mực chua ngọt, tôm nướng, cả một bàn đầy ắp món ngon đang nghi ngút khói khiến tôi vứt hết mọi vướng mắt ra sau đầu, vui vẻ ngồi trên ghế đung đưa chân chờ món cuối cùng được mẹ đặt lên bàn - ghẹ rang me.

"Cả nhà ăn tối vui vẻ ~" hô vang một câu, tôi vớ ngay đôi đũa mà bắt đầu tấn công món mực đầu tiên, đơn giản là vì nó dễ ăn, không cần bóc vỏ như ghẹ hay lọc xương như cá.

Bố mẹ thấy tôi vui vẻ, tâm trạng cũng liền phấn chấn hơn thấy rõ. Mấy tháng rồi gia đình chưa có bữa ăn nào đầm ấm như vậy, bố mẹ cũng cảm thấy có lỗi với tôi và Haruto rất nhiều vì lúc nào cũng bận rộn công tác, để tôi và nó tự xoay sở cuộc sống.

Haruto ngồi kế bên nhìn tôi vui vẻ chiến đấu cùng món mực chua ngọt, theo thói quen gắp một miếng cá hấp bỏ vào chén của mình, lọc xương thật cẩn thận rồi mới gắp đưa đến bên miệng tôi. Vốn đã quen với sự chăm như gà mẹ chăm con của cậu em trai, tôi quên mất lời thủ thỉ của mẹ đêm qua mà rất tự nhiên há miệng ra đón lấy miếng cá ngon lành, sau đó còn vô cùng tốt bụng gắp một miếng mực đút lại cho nó như một lời cảm ơn. Bố mẹ ngồi một bên chứng kiến cảnh đó thì hắng giọng một cái, lặp lại điều ban sáng, bố lên tiếng

"Haruto, T/b không phải con nít, con cứ để nó tự ăn"

Cơ mà hình như lần này Haruto không để tâm đến lời nhắc nhở của bố, bắt đầu chuyển sang giúp tôi bóc vỏ càng ghẹ. Tôi nhận thức được gương mặt đang dần đen đi của bố, quay sang cười ngọt lấy lòng ông một chút rồi cũng gắp một miếng cá, bắt chước Haruto lọc xương rồi mới ăn. Có điều lỡ gắp trúng phần nhiều xương nhỏ, lại không lọc cẩn thận, cuối cùng thì kết quả là bị hóc mất tiêu.

Từ nhỏ tôi đã rất hay bị hóc xương, không chỉ là xương cá mà có lần ăn sườn nướng còn bị hóc phần xương vụn khiến cho vật vã suốt mấy ngày mà không cách nào nuốt xuống được, kết cục là phải đến bệnh viện để gắp ra. Nguyên do dẫn đến việc đó là vì tôi có thói xấu khi ăn không nhai kỹ, thường chỉ nhai qua loa rồi nuốt ngay, nên nếu trong thức ăn còn sót xương thì hoàn toàn không thể phát hiện ra được.

May mà lần này miếng xương cá kia cũng không to, nuốt một chút cơm đã đẩy được nó xuống. Haruto ngồi bên cạnh một tay đưa nước cho tôi, một tay giúp tôi vuốt lưng. Thái độ của nó tự nhiên thay đổi, tôi thấy có một tia tức giận trong mắt nó, có điều không phải dành cho tôi, mà là dành cho bố mẹ đang im bặt đi tự lúc nào ở phía đối diện.

Bữa ăn tiếp tục diễn ra. Lần này Haruto tiếp tục im lặng mà lọc xương cá và bóc vỏ ghẹ cho tôi, bố mẹ ở đối diện cũng không thấy ý kiến gì nữa. Có lẽ đã bị màn hóc xương của tôi và thái độ rợn người của Haruto dọa cho sợ rồi.

Sự im lặng cứ tiếp diễn cho đến hết bữa tối, mãi đến khi cả gia đình cùng nhau ăn trái cây tráng miệng ở phòng khách thì bộ mặt bị giật nợ của Haruto mới thả lỏng ra một chút, bố mẹ cũng không còn e dè nữa mà bắt đầu cùng nhau thảo luận về mấy tin tức trên chương trình thời sự.

Tôi ngồi xếp bằng trên sofa, trong lòng ôm một chú gấu bông, vô cùng vui vẻ ăn dưa hấu. Tối nay thật sự lời to, cơm tối toàn món yêu thích, đến trái cây tráng miệng cũng là loại hoa quả mà tôi thích nhất. Bây giờ ngoài trời đang chuyển mưa, không khí ẩm ẩm lạnh lạnh, tiết trời này mà ăn dưa hấu là lý tưởng phải biết.

Ăn hết một miếng dưa hấu thì cũng đã lừa được vài hạt dưa trong miệng, đang lúc tôi loay hoay muốn với lấy tờ khăn giấy trên bàn để nhè hạt thì một bàn tay đưa tới trước miệng tôi. Tôi quay sang nhìn Haruto rồi lại lắc đầu nguầy nguậy từ chối cái yêu cầu nhè hột lên tay Haruto của nó. Tuy rằng lúc nhỏ thường hay làm như vậy lắm, vì tôi hồi nhỏ ăn dưa hấu lười nhè hạt, dần dần thông qua sự 'huấn luyện' của nó mới bỏ được thói xấu đó. Có điều bây giờ lớn rồi, nhè hạt lên tay nó... tôi thì không ngại gì đi, nhưng thằng em trai tôi có bệnh sạch sẽ đó trời ạ. Nếu làm như vậy trong lòng tôi sẽ tội lỗi không nguôi mất.

Đứng trước sự từ chối đầy mạnh mẽ của tôi, Haruto đành chào thua. Nó rút một tờ khăn giấy rồi cầm cho tôi nhè hạt vào, sau đó tự tay vứt vào sọt rác. Tôi hoàn thành nhiệm vụ lại tiếp tục vui vẻ muốn bốc thêm một miếng dưa hấu mát ngọt ngon lành nữa để xơi, thế nhưng khi nhìn lại cái đĩa, tôi chợt phát hiện ra mấy miếng dưa còn lại đã được gỡ hạt hết cả rồi, chỉ còn lại thịt dưa hấu đỏ tươi thích mắt.

Thằng em trai của tôi thường ngày tuy có hơi láo toét, nhưng có nó bên cạnh cuộc sống của tôi lại dễ dàng hơn tật nhiều, chẳng cần lo lắng gì cả, vì dù bầu trời có sụp xuống, tôi vẫn còn thằng em cao nhòng để chống đỡ kia mà.

-------------------------------------------------

Thời gian trôi qua thật nhanh, thoắt cái mà bố mẹ đã về Hàn Quốc được mấy tháng, trời cũng đã cuối đông rồi. Từng đợt lạnh buốt kéo đến, như muốn nhắc nhở cho chúng tôi rằng, sinh nhật của tôi đang đến gần.

Mấy ngày nay bố mẹ lại phải đi công tác. Nhưng họ bảo là đang cố đẩy nhanh tiến độ công việc và hứa là đến sinh nhật tôi sẽ dành ra tận một tuần, để cho cả nhà tôi cùng đi du lịch. Tôi mấy ngày nay ở nhà nghỉ đông với Haruto, vừa vì trời lạnh, lại vừa vì đang dịp nghỉ đông cho nên đã lười lại càng lười gấp bội. Mặc dù tôi thích trời lạnh hơn trời nóng, thế nhưng khả năng chịu lạnh lại rất kém. Mấy ngày trời rét đậm chỉ muốn trốn luôn trong chăn, đem bản thân với cái giường đã được em trai cẩn thận lót cho một tấm nệm sưởi vô cùng ấm áp vô cùng thoải mái hòa làm một mà thôi.

Ví dụ điển hình như mới buổi sáng hôm nay, nhiệt độ bên ngoài đã rơi xuống âm độ từ lâu, trong nhà tuy đã có hệ thống sưởi hiện đại nhưng cái lạnh vẫn luôn lởn vởn trong không khí. Tôi kiên quyết đóng đô ở trong chăn vậy nên cuối cùng Haruto đành chiều theo, đặt một cái bàn xếp lên giường, sau đó mang bữa sáng lên cùng tôi - vẫn đang trùm chăn - ngồi ăn vui vẻ. Haruto vốn là một người ưa sạch sẽ, chuyện ăn sáng ở trên giường đối với nó là không thể chấp nhận nổi, nhưng cuối cùng thì tôi luôn là người khiến nó phá vỡ hết mọi nguyên tắc của bản thân.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mấy ngày nghỉ quý giá thế này mà lại chỉ nhốt mình trong nhà mãi cũng rất lãng phí. Băn khoăn chọn lựa giữa chăn nệm ấm áp và không khí vui tươi dịp giáng sinh ở ngoài đường, tôi quyết định vứt chăn nệm qua một bên. Giường êm nệm ấm vẫn sẽ còn đó, nhưng giáng sinh thì mỗi năm chỉ có một lần. Không ra ngoài chơi thật sự là một thiếu sót to lớn.

Nhưng có một điểm bất cập là cả tôi và Haruto đều ghét nơi đông người, thế nên sau khi tiếp tục dành ra thêm 30 phút tư duy nữa, cuối cùng tôi cũng tìm ra một địa điểm lý tưởng để tận hưởng đêm giáng sinh mà không bị làm phiền bởi dòng người tấp nập rồi - đó là sân chơi trẻ em. Ngày lễ mọi người đều đổ xô đi đến mấy nơi đông đúc nhộn nhịp, chẳng ai rảnh mà đến sân chơi trẻ em chơi xích đu cả, vì thể nên đến đó là hợp lý nhất rồi còn gì. Thế mà ý kiến vô cùng tốt đẹp kia của tôi vừa được đưa ra thì nhanh chóng đã bị cậu em trai quý hóa bác bỏ không thương tiếc.

Cũng phải thôi, từ sau vụ tai nạn khi đang trở về từ sân chơi lúc nhỏ, Haruto chẳng bao giờ muốn đưa tôi quay lại những nơi như thế chút nào nữa.

Nó luôn giữ tôi kè kè bên mình, sẵn sàng đi đường vòng để tránh nơi đông người, mặc kệ những hôm mùa hạ nóng đến đổ mồ hôi tay thì vẫn cứ giữ chặt lấy tay tôi. Mẹ từng bảo, đó là ám ảnh tâm lý của nó. Vì lần đó, cái lần tôi bị tai nạn, gần như là lần hiếm hoi mà nó không dắt tay tôi khi đi đường, và cũng trùng hợp là lại xảy ra chuyện không may kia. Đó cũng như là một lời giải thích mà tôi đưa ra dành cho thái độ chăm sóc quá mức của nó dành cho mình, có lẽ là nó đang tự dằn vặt và đổ lỗi cho chính mình, không ngừng nghỉ suốt 10 năm nay.

"Haruto à, cũng phải 10 năm rồi chúng ta không đến sân chơi lần nào nữa đó"

"Cậu còn là con nít hay sao mà cứ đòi đến nơi đó vậy?" Haruto ngồi trên sofa, chăm chú vào quyển sách trên tay nhưng thực tế nó chẳng thể tập trung nổi vì người chị gái - là tôi - đang liên tục mè nheo bên cạnh.

"Đâu có luật nào cấm học sinh cấp 3 không được đến sân chơi trẻ em đâu. Đi mà Haruto, nha nha nha, chị còn chẳng thể nhớ nổi nơi đó trông như thế nào nữa đó"

Dường như chịu hết nổi việc tôi cứ ở bên cạnh mè nheo, Haruto vứt quyển sách trên tay đánh bộp một cái trên bàn phím. Nó kéo tôi ngồi lên đùi nó, gương mặt điển trai bây giờ tràn đầy vẻ tức giận và.. bất lực.

"Watanabe T/b, không phải là cậu không biết lý do mà..."

Tôi hiểu rõ tại sao nó lại phản ứng như vậy, đều là vì những chuyện không vui trong quá khứ, nhưng chính vì không muốn nó tiếp tục ôm lấy những ý nghĩ tội lỗi trong lòng nữa nên tôi mới nằng nặc đòi đi bằng được. Tôi muốn nó hiểu rằng, tai nạn kia là chuyện không mong muốn, và chẳng ai trong hai chúng tôi phải gánh lấy lỗi lầm cả.

"Haruto, 10 năm rồi, chuyện của quá khứ em nên để cho nó nằm ở quá khứ đi"

Ánh mắt nó nhìn chằm chằm vào tôi, xoáy sâu vào tận trong thâm tâm. Nhìn thấy sự đau khổ đau đáu bên trong đôi con ngươi nâu nhạt của nó, bên ngực trái của tôi không hiểu sao vô thức thắt lại, đau đến khó thở. Một lúc sau, ánh mắt nó dời khỏi ánh nhìn của tôi, tay nó vòng qua eo còn đầu thì vùi vào cổ tôi, hít một hơi thật dài. Giọng nói trầm trầm đầy sầu não cất lên giữa không gian phòng khách, như át đi cả tiếng nhạc giáng sinh nhộn nhịp đang phát trên TV.

"T/b, cậu không hiểu gì cả..."

Nghe thấy những lời kia của nó, đột nhiên tôi lại thấy tức giận vô cùng. Vùng khỏi cái ôm chặt chẽ của Haruto, tôi đứng dậy khỏi đùi nó, hai mắt cay rát cùng cuốn họng đắng nghẹn mà hét.

"Đúng rồi, chị là một đứa ngu ngốc, một chẳng biết gì, chẳng hiểu gì cả đó. Nếu em không chịu được thì từ nay về sau không cần bận tâm đến chị nữa"

Hét xong, tôi chạy vù lên phòng rồi đóng sầm cửa lại, trùm mền khóc tu tu. Tôi chẳng rõ vì sao mình lại tức giận, cũng chẳng hề muốn khóc nhè, ấy vậy mà nước mắt lại cứ từng giọt từng giọt thi nhau chảy ra.

Đột nhiên ngoài trời lóe sáng một cái, kéo theo sau đó là một tiếng sấm vang rềnh.

Giáng sinh năm nay có mưa

Tôi bị dọa đến thét lên một tiếng trong cổ họng. Ngoài cửa bắt đầu vang lên tiếng bước chân gấp rút, tiếng gõ cửa và giọng nói đầy lo lắng của người nào đó.

"T/b, mở cửa đi, cậu không sao chứ?"

Không sao là không sao thế nào được, tôi đang sợ đến run hết cả tay đây này

"T/b, mưa rồi, mở cửa đi"

Tôi đâu có mù, càng không có điếc. Mưa như trút nước thế này làm sao mà không biết cho được

"T/b, tôi biết cậu đang sợ, đừng dỗi nữa được không?"

Bà đây vẫn cứ dỗi thì thế nào?

"Được rồi, cậu muốn dỗi cũng được, nhưng mở cửa ra đi. Cậu sợ mưa mà, cậu không muốn ở một mình mà"

Dù cho chị đây có đang cắn chăn để cố không khóc thét lên vì sợ thì cũng chẳng cần tên đáng ghét nào đó dỗ đâu nhé. Hứ!

Ngoài cửa đột nhiên im bặt. Tôi ngoi cái đầu ra khỏi chăn, nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ màu trắng đang im lìm. Hồi nãy người ta gọi thì dỗi thì hờn, bây giờ hình như người ta đi rồi, trong lòng tự nhiên thấy hụt hẫng...

Hai mắt không nhịn được lại càng cay xòe đi, nước mắt cũ chưa kịp khô thì lại tiếp tục chảy dài thêm nữa. Tưởng chừng như sắp suy sụp đến nơi vì nghĩ mình bị bỏ rơi thì ngoài cửa lại vang lên tiếng thì thầm nho nhỏ

"Mở cửa đi T/b, để anh được ở bên cạnh em"

Tôi cũng muốn, muốn được Haruto ôn lấy vỗ về, xoa dịu đi sự sợ hãi đang xâm chiếm lấy từng tế bào. Nhưng một điều gì đó lại ngăn không cho tôi tiến đến mở cửa, là cơn giận dỗi vu vơ, hay những cảm xúc lạ kỳ trong lòng lại càng khiến tôi thêm sợ sệt thêm?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net