Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt JongDae nhẹ nhàng xuống giường, đắp chăn ngay ngắn xong, MinSeok ngồi xuống bên cạnh, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn như thiên thần đang say giấc nồng.

- Anh xin lỗi!

Nói rồi anh nhẹ bước đi ra.

JongDae nằm ngủ cho tới tận 6h, trời đã tắt nắng.

JongDae lười biếng mở mắt, cả thân người mệt nhừ không muốn động đậy, cổ họng cũng rát buốt. Sao thế này? Cảm thấy trong người lúc nóng lúc lạnh, JongDae khó chịu mà nhắm mắt lại. Ốm rồi! Cậu cũng không muốn bò dậy nữa, thế là cứ từ từ vào giấc tiếp thôi.

MinSeok về nhà là lúc mặt trăng lên cao, hôm nay có công văn quốc tế, lại gặp gỡ khách hàng tiềm năng cho nên MinSeok về trễ hơn mọi khi.

- Mẹ cháu không có nhà sao? - MinSeok vào nhà và không thấy bóng dáng mẹ Kim đâu cả.

- Bà chủ đi từ chiều thưa cậu! - Bác quản gia cung kính trả lời.

- Mẹ có nói là đi đâu không? - Anh lới lỏng cà vạt, ngồi xuống sofa.

- Bà ấy chỉ căn dặn cậu coi chừng cậu út cho đến khi bà về thưa cậu!

- JongDae đâu? - Nhắc đến cậu anh liền hỏi luôn, không thấy bóng dáng quen thuộc đâu cả.

- Cậu út vẫn còn trên phòng chưa ra!

- Không ăn tối? - Nghe vậy MinSeok liền nhíu mày hỏi.

- Hầu nữ có mang vào cho cậu út, nhưng cậu út nói để đó thưa cậu!

Quản gia kiên nhẫn giải thích, MinSeok liền một bước lên phòng JongDae.

Biết ngay là chưa chịu ăn tối mà. MinSeok nhìn bữa tối vẫn còn nguyên trên bàn mà lắc đầu, vẫn là JongDae lười ăn nếu không có anh hoặc mẹ Kim ép cậu nhất định vì buồn chán hay giận dữ cái gì mà không thèm động vào.

- JongDae!

MinSeok nhẹ nhàng lay con người đang ngủ say kia dậy.

- JongDae!

Vẫn nhắm nghiền mắt. MinSeok cúi đầu xuống định đánh thức cậu dậy như trước kia nhưng mà chợt khựng lại, trên gương mặt JongDae lấm tấm mồ hôi. Chau mày, áp trán mình vào trán JongDae, lại chau mày. Ốm rồi!

- Đồ ngốc này!

MinSeok vừa giận vừa thương, muốn mắng JongDae một trận vì để mình bị ốm lại thấy ân hận vì chính anh khiến cậu tổn thương cơ hồ dẫn đến ốm như này.

Gọi điện cho bác sĩ riêng đến khám, sau một hồi lại nhận vô số thứ thuốc. Cậu bị cảm. Thuốc cảm thì ít mà thuốc bổ thì nhiều vô kể.

- Phải ăn thì mới uống thuốc được!

MinSeok quyết định đánh thức JongDae dậy. Anh ôm trọn cậu trong tay, ghé sát tai JongDae mà thì thầm. JongDae từ từ mở mắt vì có ai đó phá vỡ giấc ngủ, đôi mắt vừa mở ra thì vội nhắm tịt lại. Là anh!

JongDae không biết phải nói gì cho nên, vốn cơ thể đã mệt mỏi nay cho nghỉ ngơi luôn thế là cậu lại nhắm mắt không chịu mở.

- JongDae! Mở mắt nhìn anh!

MinSeok yêu thương mà ra lệnh, nhìn cậu mà anh muốn bật cười thành tiếng.

- Còn muốn giận anh sao?

MinSeok cười nói, tay còn xoa nhẹ đầu JongDae. Cậu vẫn không chịu mở mắt, à không, phải là không dám mở mới đúng.

- Còn không mở, anh sẽ cho em ăn và uống thuốc theo cách của anh!

MinSeok bá đạo đe dọa khi JongDae mãi mà không chịu nhìn anh.

- Hưm... - JongDae bất đắc dĩ mở mắt, nhưng không nhìn anh.

- Bữa tối bị em làm cho nguội hết rồi, giờ ăn cháo rồi uống thuốc!

MinSeok âu yếm nhìn JongDae, tay cầm bát cháo thổi thổi cho bớt nóng. JongDae nhìn MinSeok ân cần như thế, trong lòng nở hoa a~~ cơ mà cứ nhìn anh là nhớ đến câu nói của anh "Anh yêu em" "Anh yêu em" cứ bay quanh đầu cậu.

- Ngoan há miệng ra!

MinSeok đưa muỗng cháo đến sát miệng JongDae, ánh mắt đầy yêu thương nhưng cũng đầy kiên quyết.

- A!

JongDae há miệng, ngoan ngoãn để anh đút. Cứ thế, ăn gần hết bát cháo con con.

- Giờ uống thuốc!

MinSeok bỏ bát cháo qua một bên, lấy cốc nước, lấy thuốc rồi ngồi lại gần JongDae hơn. Cậu nhăn nhó, cậu vốn ghét uống thuốc mà.

- Xem nào, người nóng như lửa rồi, uống cho anh!

Thấy JongDae chần chừ, anh giục.

Mặt JongDae mếu máo như sắp khóc.

- Ngoan nào Dae!

MinSeok dỗ dành, nước và thuốc đang hiện chình ình trước mặt cậu. Cậu nhắm mắt nhắm mũi, lấy thuốc, bỏ thẳng vào miệng, gấp gáp uống. Ực, ực, ực! Đắng~~~

Kết quả là thuốc đã vào được đến nơi cần vào, nhưng JongDae của chúng ta bị sặc nước a~~~

- Khụ...khụ...khụ...

MinSeok vội vàng xoa xoa lưng, ngực cho cậu xuôi cơn ho.

Lớn rồi mà uống thuốc vẫn thua con nít!

MinSeok nhìn cậu mà mắng yêu.

- Em muốn ngủ!

JongDae ngắn ngủi nói một câu, rồi nằm xuống giường, chùm chăn. Vẫn là không chịu nhìn MinSeok thêm lần nào nữa.

- Anh...xin lỗi!

MinSeok đột nhiên nghiêm túc nói lời xin lỗi với cậu khiến tim cậu đập cái thịch. Không gian bỗng im lặng một cách lạ lùng, nghe rõ nhịp tim đang thi nhau đập loạn xạ.

- AAAA~~~ Em muốn ngủ!

JongDae giãy giụa bịt tai lại, miệng không ngừng làm loạn.

- Được rồi, được rồi, em ngủ đi, anh ra ngay đây!

MinSeok vội vàng cong đít chạy ra ngoài, anh sợ JongDae nhất là lúc cậu giận dỗi mà làm loạn lên như này.

JongDae khi thấy MinSeok đã ra khỏi phòng liền bật tung chăn ra, mau chóng hít thở không khí, ở trong chăn nóng và ngộp thở sắp chết. A~~ đầu choáng váng, thuốc ngấm rồi, cậu buồn ngủ!

MinSeok thở dài. JongDae vẫn chưa chịu nói chuyện lại với anh nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net