Chương 16: Em xem tôi là đồ chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hy Nghiên tiến sát gần chị hơn, chỉ vào vết bầm nhạt trên mặt mình mà nói :
- Vì chị mà mấy tuần trước em bị người yêu của chị đánh ra nông nỗi này, ngay phòng trang điểm !
- Không ! Chị ấy không thể....
- Tùy chị. Tin hay không cũng được. Người chị coi là thánh nhân ấy, Nhưng mà cô ta chỉ là một kẻ......

Hy Nghiên im một chốc, sợ mình nói hớ chuyện của Ánh Ngân, im một tí rồi nói tiếp :
- Nhưng nếu Cô ta đã đánh em ra thế này thì chị nên thay mặt cô ta mà đền bù cho em chứ.

Chính Hoa chỉ có thể co người lại không ngừng lùi về phía sau.
Nhưng Hy Nghiên đã nhanh chóng đã phát hiện ra ý định của chị, liền ôm lấy eo của chị chặt hơn. Cơ thể của hai người dính chặt vào nhau, không có một khoảng cách. Nhiệt độ cơ thể nóng lên như muốn bỏng người. Chị cố chống đỡ lồng ngực của cô, nổ lực làm mọi hành động để phản kháng :
- Đừng..... đừng như vậy. Ơ...ưm...
Nhưng Hy Nghiên đã nhấn chìm cô trong đôi môi của cô. Cả hai quấn lấy nhau như hai chú chim nhỏ trong căn phòng tối. Căn phòng phát ra những tiếng mụ mị làm người khác phải đỏ mặt. Khi đang ngây ngất trong nụ hôn, Hy Nghiên buông chị ra :
- Em ôm chị ngủ.
Chính Hoa ngạc nhiên, hôm nay đứa nhỏ này lại ngoan ngoãn như vậy. CHị thắc mắc, nhưng rồi lại thôi, không bị cưỡng hiếp mà thấy thắc mắc là trái với đạo đức đó Hoa ơi.
Xế chiều khi chị thức giấc, Hy Nghiên vẫn nằm say sưa bên cạnh chị, đôi tay cô choàng qua eo chị. Chị bắt đầu ngắm nhìn người con gái này. Bắt đầu từ lúc nào, Chính Hoa có loại cảm giác này? Bắt đầu từ lúc nào, mỗi khi nhìn Hy Nghiên thì chị sẽ đờ người ra? Rồi bắt đầu từ lúc nào, mỗi khi nhớ về đứa nhỏ này thì tim chị sẽ đập loạn lên?
Cô ngủ rất say, thậm chí chân mày còn mang theo chút trẻ con, bên môi nổi lên một độ cong như có như không. Rốt cuộc chị cũng hiểu rõ, thật ra một người cho dù có lạnh lùng thế nào thì cũng sẽ có một mặt trẻ con, giống như đứa nhỏ này bây giờ vậy. Tuy rằng Hy Nghiên đã bá đạo làm cô căm hận, làm kẻ khác phẫn nộ, nhưng lúc này lại cực kỳ mê người.....Bỗng dưng Chính Hoa cúi xuống đặt nụ hôn lên môi Hy Nghiên . Bất ngờ đôi mắt ấy mở to. Ối trời ạ ! Chị cầu sao có một cái hố để chui xuống. Chị đã bị Hy Nghiên phát hiện. Cô nhìn chị cười :
- Sao chị lại hôn trộm em ?
Tim của chị đã đập đến nỗi hoàn toàn không khống chế nổi, khiến cho hơi thở của chị cũng trở nên dồn dập :
- Đâu có nguyên nhân gì, hôn trộm là hôn trộm. Em cũng thường cưỡng hôn tôi đó, lẽ nào em còn muốn tính toán gì sao ?

Bộ dáng già mồm của chị khiến Hy Nghiên cúi đầu cười, xoay người đặt chị dưới thân, trong mắt mang theo ý cười :
- Chị giỏi lắm ! Dám trả treo với em.
Cô hôn chị thật nhẹ nhàng mà ấm áp. Chị đã cảm nhận được. Chị nhìn Cô :
- Mỗi khi em hôn tôi. Em có cảm thấy mâu thuẫn với bản thân không ?
-......
- Em không yêu tôi. Em chỉ xem tôi như món đồ chơi qua đường. Em có thể hôn người em không yêu ?!

Hy Nghiên ngồi dậy. Chỉnh tề lại quần áo. Bỗng dưng lại cáu gắt :
- Chị đừng nói bậy.

Cô bước ra để lại chị một mình trong căn phòng nhỏ. Chị cười khổ. Cái gì mà nói bậy chứ. Nhớ mấy ngày trước Hy Nghiên đã thừa nhận Cô chỉ xem chị như món đồ chơi thế mà hôm nay lại gắt gỏng với chị. Tim chị chợt run lên, lồm cồm đến phía tủ lấy ra vỉ thuốc giảm đau, đưa vào miệng vài viên sau đó nằm rũ rượi trên thảm.
Việc Hy Nghiên rời khỏi, mang đi sự lạnh lẽo trong không khí, nhưng không làm cho chị nhẹ nhõm mà càng làm cho chị nghẹt thở. Cả người mềm nhũng ngã xuống thảm. Trong giây phút đó chỉ còn lại một đôi mắt sáng chìm trong màn đêm vô tận.

Mà đến cả Hy Nghiên cũng không thể hiểu nỗi mình. Rõ ràng cô chỉ xem cô như công cụ trả thù Phan Linh nhưng sao khi cô nghe chị nói những lời đó, Hy Nghiên lại khó chịu đến thế ?
Trời vừa xế chiều. Tiếng bà Chi ồn ào trong bếp :
- Chính Hoa . Con không sao chứ ?
- Dạ không !
- Rõ ràng sắc mặt con không tốt lắm. Con đến bệnh viện nhé !
Hy Nghiên nghe thấy thì vội bước vào, khuôn mặt điềm tĩnh :
- Mau đi bệnh viện.

Chính Hoa cười nhạt đi ngang qua Hy Nghiên :
- Tôi nói là.....ơ......không.....
" Ạch " tiếng thân người chị ngã xuống gạch làm Hy Nghiên hoảng hốt. Cô bế xốc chị ra xe. Khuôn mặt cô trở nên tái nhợt, đôi môi run run, tim đập loạn xạ. Cô không ngừng lay chị :
- Chính Hoa , tỉnh lại. Em ra lệnh cho chị...
30 sau, từ phòng bệnh, bác sĩ Trương bước ra :
- Chị ấy.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#exid #hajung