Cầu Hôn [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Nhất Bác còn chẳng thèm nhìn mặt anh. Tiêu Chiến vẫn kiên nhẫn dỗ cậu. Rõ ràng hôm qua anh rất nhẹ nhàng kia mà?! Anh cũng chỉ làm cậu tới 2 giờ sáng thôi. Mà sáng ra cậu lại giận dỗi anh vậy đấy T.T

- Điềm Điềm lại đây anh bế

- Đừng hòng động vào tui!

- Anh xin lỗi mà..

- Cút!

- Thôi mà bé..

- Biến!

- Anh xin lỗi..

- Lời xin lỗi của anh có hồi chinh lại được cái mông của tui không 😀?

- Thì anh sẽ cưới em...

- Cưới về anh hành tui tiếp hay sao ?!

- Cũng một phần là đúng...à không phải đâu bé!!!

Tiêu Chiến xua tay chối bỏ. Thì cũng một phần là cũng đúng...một phần thì cũng không đúng..!

(....)

Đến giờ ăn trưa Nhất Bác cũng không nhìn mặt anh. Cho dù một cái liếc mắt. Tự nhiên anh muốn thấy cậu liếc anh ghê T.T

- Em không định nhì anh sao ?

- Ại ao ui ải ìn anh ?

- Nuốt rồi hãy nói !

- Anh quát tui đó hả ?

- Anh hong có! Em nhìn anh đi! Lườm anh cũng được nữa!!!

- Khùng hả ?!

- Chỉ cần em yêu nhìn anh!!

- Sến súa vừa thôi! Thấy ghétt!!

- Cho dù thấy ghét cũng được..nhìn anh đi bé yêu!

- Đồ khùng!

- Nhìn anh đi!!

- Không !

- Nhìn !

- Không !

- 5 lốc sữa chuối!

- Không !

- 10 lốc !

- Không!

- 50 ?

- Được !

Thỏa thuận thành công. Nhất Bác xoay qua lườm anh một cái rồi vẫn nhanh chóng ăn bát cơm còn giang dở.

- Ủa ?

- Anh làm sao ?

- 50 lốc sữa chỉ nhận được cái lườm của em thôi hả ? Em lừa anh!!

- Em chả lừa anh!!

Nhất Bác lắc lắc đầu trông thật đáng yêu. Nhưng sau đó cũng lấy lại vẻ lạnh lùng của mình..

- 50 lốc sữa chuối đâu ?

- Lát anh mua...

- Tạm chấp nhận

- Vậy nếu 100 lốc thì có được hôn em hong ?

- Cái gì ? Sao anh đòi hỏi vậy? Nhưng mà cũng được !

- Vậy 200 lốc có được ấy ấy với em không ?

- Ấy ấy con mẹ anh!

Nhất Bác gắp một miếng thịt to cho vào miệng. Hậm hực. Suốt ngày trong đầu anh chỉ nghĩ vậy thôi á hả ? Biết vậy lúc trước hong thèm quen rồi!!

- Suốt ngày chỉ có nhiêu đó !!

- Aaa bé con nhìn anh rồi nè

- Đồ điên !

- Em cứ chửi anh

Được bé nhỏ nhìn mặt là niềm vui sướng của anh. Tiêu Chiến mặc kệ môi xinh đang chu mỏ mắng anh. Anh vẫn cứ ngồi ngắm lấy gương mặt xinh đẹp.

- Nhìn gì ? Móc mắt giờ !

-...

Sao bé con của anh lại có thể đanh đá như thế?! Nhưng mà đáng yêu...

(....)

Hôm nay là lễ tình nhân. Ngày mà cậu và anh mong đợi nhất. Nhất Bác vì lúc sáng đã được anh dỗ tận 100 lốc sữa chuối nên cậu hết giận anh rồi!!!

Buổi hẹn của cậu và anh bắt đầu vào lúc 7 giờ tối.
Nhất Bác được anh đưa đến một nhà hàng. Nhà hàng này không mấy sang trọng nhưng rất lãng mạn. Tiêu Chiến cũng có nhờ nhân viên chuẩn bị sẵn cho anh bó bông.

Cùng với tiếng nhạc êm dịu. Tiêu Chiến vui vẻ nắm lấy bàn tay nhỏ bé hôn nhẹ lên.

- Bé của anh đẹp lắm

Ánh mắt đầy sự nuông chiều. Anh Hôn nhẹ lên môi nhỏ. Nhất Bác ngượng đến đỏ mặt. Cậu chưa bao giờ bị anh hôn trước chốn đông người như thế này.

Nhìn xung quanh cũng có các cặp tình nhân như hai người. Có người còn đang tặng bông cho nhau kia kìa.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng kéo ghế cho bé người yêu. Nhất Bác cũng nhanh chống ngồi xuống.

(..)

Nói chuyện với nhau cũng đến giây phút quan trọng. Tiêu Chiến lấy đâu ra sau lưng mình một bó bông hồng to đùng. Đưa trước mặt cậu.

Nhất Bác hơi bỡ ngỡ. Vẻ mặt biểu hiện sự hạnh phúc.

- Bé nhỏ của anh! Làm chồng nhỏ anh nha ?!

Tiêu Chiến đưa ra một hộp nhẫn đã mua mấy ngày trước. Định đeo cho cậu thì cậu lại nói một câu.

- Tui nói sẽ lấy anh sao ?

- Ủa bé ?

- Làm sao ?

- Đang lãng mạn mà!!

- Ý anh nói tui phá vỡ bầu không khí đó hả ?

- Anh hong có !!

- Hứ! Thôi được rồi!! Đeo vô đi! Mỏi tay người ta!!!

Tiêu Chiến cười nhẹ. Lúc nào con heo nhỏ của anh cũng đáng yêu vậy hết!

- Em tặng anh nè !

Nhất Bác lấy ra một cái khăn quàng cổ. Nhanh chóng sau đó choàng qua cho anh.

- Bé tự đan sao ?!

- Dạ!! Thấy bé có giỏi không ?

- Bé là giỏi nhứt!! Giỏi nhứt trong lòng Tiêu Chiến!!!

- Hì

- Vậy là làm chồng nhỏ của anh rồi đó nhooo!!!

- Hứ !!!

- Kêu chồng đi bé!!

- Hong !!

-...

- Chồng...

Ngại chết mất!! Tiu Chín đáng ghét!!!!

Tiêu Chiến đi về phía cậu. Ôm lấy eo nhỏ nhắn. Tia mắt xuống đôi môi anh đào. Hôn lên môi nhỏ, nụ hôn kiểu pháp nhẹ nhàng triền miên.

Dứt khỏi nụ hôn. Tiêu Chiến ôm lấy cậu, khẽ thì thầm vào tai.

- Vương Điềm Điềm...I Love You so much.

HOÀN_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net