Cuộc Sống Hoàn Hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dậy đi nào!" giọng nói thủ thỉ vào tai người đàn ông nọ vào buổi sáng tinh mơ, anh choàng người tỉnh dậy, vên cạnh anh là người vợ của mình đang mang tạp dề và nằm cạnh anh. " Anh dậy rồi đây, ăn sáng thôi nào" nói rồi, người đàn ông bế cô vợ của mình lên, cả hai nhìn nhau mĩm cười hạnh phúc, trao nhau nụ hôn vào buổi sáng rồi xuống bếp bưng các món ăn ra bàn, ăn cùng nhau với sự hạnh phúc tràn đầy. Họ cùng nhau đi chơi ở công viên, cô vợ rất năng động, cô chơi ở những chổ tập thể dục công cộng cho đến những chiếc xích đu, rồi còn lăn lộn trên cả những bãi cỏ, anh ấy chỉ biết nhìn cô mà cười rồi tham gia vào những trò của cô, cả hai cuối cùng nằm sát nhau, nắm tay và nhìn lên bầu trời đầy nắng sớm. Cuộc sống cứ thế trôi qua êm đềm cho đến khi... Người vợ bổng nhiên ngất xỉu và được đưa đi cấp cứu, cô chẵng còn sống được bao lâu nữa. Cô vợ năng động và hoạt bát ngày nào nay lại trở nên trầm lặng, anh vẫn ở đấy chăm sóc cho cô gái ngày này qua ngày khác, cho đến một hôm, thể trạng cô trở nên rất yếu, cô có một mong ước là được đi chơi công viên với anh như trước đây. Ngay lập tức chàng trai diện cho cô bộ quần áo đẹp nhất, rồi đặt cô lên chiếc xe lăn, đưa cô đến công viên quen thuộc. Hiện tại đã là mua đông lạnh buốt, xung quanh chỉ là tuyết trắng xóa, cô vợ chỉ vào chiếc xích đu rồi nói " em muốn ngồi lên đấy" anh đưa cô đến gần và đặt cô lên cẩn thận, sau đó anh ngồi xuống cạnh cô, nắm tay cô và cả hai tựa vào vai nhau một cách bình yên...

Hôm nay là đám tang của cô, mọi người ai cũng đều khóc thương cho cô và an ủi chàng trai " gắng lên nhé!"... Đêm đó cậu uống rất say, đi qua từng cung đường quen thuộc, những nơi mà cậu đã cùng vợ mình dành thời gian vui vẽ cùng nhau, cậu đưa chai lên uống một ngụm rồi nhìn sang phải thì bịch! Chiếc xe đã tông phải cậu vào một buổi chiều mưa tầm tả cùng tiếng còi xe và ánh đèn đường le lói.
" Dậy đi nào!" giọng nói quen thuộc cất lên bên cạnh anh, anh mở mắt dậy thì thấy mình đang ở bệnh viện, anh nhớ ra giọng nói đấy, đó là giọng của vợ anh, anh nhìn xung quanh rồi hỏi các bác sĩ " vợ tôi đâu, tôi vừa nghe giọng cô ấy mà?", các bác sĩ nhìn nhau rồi nhìn anh " đến giờ uống thuốc rồi đấy!" rồi đưa thuốc cho anh, anh uống vào và nhận ra mọi chuyện, tất cả chỉ là tưởng tượng lúc anh đang lên cơn ảo giác. Về đến nhà anh vẫn bị ảnh hưởng bởi bởi dư âm của lần lên cơn đấy, những ảo giác ấy chân thật đến nỗi, mỗi lần sau này khi anh tỉnh dậy, anh đều nghe thấy tiếng người vợ quá cố vang lên trong đầu từ trí tưởng tượng của mình... Mọi thứ cảnh vật xung quanh vẫn thế, chỉ có hạnh phúc và tình yêu của anh là thứ giả dối, anh gượng dậy đầy mỏi mệt và lại bắt đầu cuộc sống thường nhật của mình cho đến lần lên cơn tiếp theo...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net