Gọi Em Là Nhà Khảo Cổ Học Vì Thứ Em Tìm Đều Nằm Trong Quá Khứ Cả!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện bắt đầu từ khi một câu trai bắt gặp một cô gái, và vì lí do nào đó cậu bắt đầu fall in love with her, nhưng cô ấy lại chẳng để tâm mấy đến cậu và chỉ xem cậu như một người bạn. Mỗi khi cô gái có nỗi buồn gì cậu đều bên cạnh lắng nghe và an ủi. Cô kể về người yêu cũ cũa mình, cô kể về những chuyện buồn cô hay gặp trong cuộc sống của mình, tất thảy mọi chuyện và cậu luôn ở đó lắng nghe. Mọi thứ vẫn êm đềm đến khi cậu mới chính là người gặp chuyện và cần người an ủi. Cô ấy đâu? Không ai bên cạnh cậu lúc cậu buồn cả. Cô ấy kể về những lần cô ấy thân thiết với những người con trai khác, kể về người nào đó đang theo đuổi cô, cậu dù buồn nhưng vẫn ở đó và cứ luôn ở đó lắng nghe cô ấy những để rồi nhận được gì? Chẳng gì cả...

Rồi một hôm cô nói rằng cô thích một người này. Cậu thẩn thờ nhưng cố bình tỉnh rồi cười trừ, còn chúc cho cô cố lên. Rồi sau đó những dòng tin cậu gửi hàng ngày cho cô ấy ít đi và dần ít đi rồi chẵng còn gì nữa. Cậu dần cũng quên được cô gái ấy và bước tiếp dù việc ấy rất khó. Còn cô gái thì sao, cô nhắn tin với người mà cô thích, những lần cô đợi tin nhắn của hắn là những lần cô buồn vì hắn rep rất chậm và đôi khi là chẳng buồn rep. Thế là cô lại đến tìm đến cậu, nhưng cậu đâu rồi? Cậu đã tìm được cho mình người xứng đáng có được sự quan tâm của cậu. Cô nhớ những lần cô bệnh luôn có một người lo sốt vó, những ngày cô đơn luôn có một người bên cạnh động viên. Cô nhớ những ngày cậu cư xử kì lạ, ấy là lúc cậu đang buồn nhất nhưng cô lại thờ ơ, cô sợ phiền hà đến mình nhưng không nhớ rằng những lúc cô gặp chuyện buồn thì cậu luôn ở đó. Cô lướt những dòng tin cũ, những lần cậu bộc lộ tình cảm của mình rất rõ ràng những cô chối bỏ, những lần cậu cần người tâm sự nhưng cô không rep, giống như trường hợp của cô với gã cô đang thầm thích hiện tại. Cô và cậu học cùng lớp, lúc trước ngày nào cậu cũng nhìn sang phía cô rồi nở nụ cười mỉm trong vô thức, tình cảm là thế đó, nhưng đôi khi có những thứ trở thành quá khứ thì người ta mới bắt đầu thấy tiếc nuối. Cậu chẳng còn nhìn sang phía cô nữa, bây giờ cậu đã có một người thật sự quan tâm đến mình, những luyến tiếc của cậu từ ấy cũng tan vào quá khứ, bây giờ cô mới chính là người nhìn sang phía cậu ấy nhưng chẳng bao giờ nhận lại một lần quay lại nhìn nào của cậu ấy nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net