[ 9 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Geum à, dậy chưa con? - Lee Dong Wook mang đĩa bánh mì kẹp lên phòng, đã gần 10h sáng và cũng là lần thứ tư hắn lên gọi con trai dậy trong buổi sáng ngày hôm nay.

Em cựa người, dường như không phải bị đánh thức bởi ba, mà là vì mùi thức ăn kia. Cười với ba một cái thật tươi để chào ngày mới rồi lại rúc sâu vào chăn làm nũng. Hắn ngồi cạnh vỗ má con trai vài cái, lắc qua lắc lại rồi bóp ở hai bên khiến mỏ nhỏ chu ra. Cúi xuống hôn lấy 1 chiếc rồi mới hỏi.

- Người còn nóng lắm đó, cũng muộn rồi. Nay ở nhà, cuối tuần sau ba đưa đi chơi, nha?

- Hông... ba nói là sẽ đưa Geum đi mà...

- Ngồi dậy ăn đi đã, ăn xong tính sau, nha? - Lee Dong Wook rất ít khi thất hứa, nếu đã hứa chắc chắn sẽ thực hiện. Vậy nên hôm nay nếu Geumdong không được đi, thằng nhỏ sẽ buồn tới không ăn không ngủ. Thấy đứa nhỏ buồn thiu tới hai mắt trũng xuống, người làm cha như hắn có thể không sót sao? Nhẹ nhàng giúp đứa nhỏ đánh răng rồi ăn bữa sáng. Tí nữa nói khéo nó vậy.

Giải quyết xong chút đồ ăn nhẹ, em tiếp tục lăn ra giường một cách mệt nhọc. Dụi dụi mắt một lát, đứa nhóc biết thừa là ba không cho ra công viên nữa rồi.

Thực ra Geumdong này cũng có chút ghen tị với hai đứa nhóc Jinu và DongPyo kia. Trong khi buổi tối chúng nó ngồi vắt chân chơi game, xem tv thì em lại phải ngồi nghiêm túc học bài. Mà có phải là ngồi đó một mình cày với mấy con chữ kẻ thù. Ba còn ở đó kèm em kìa, chỉ cần hí hoáy một chút liền được nếm luôn món thước "thân yêu". Nhiều lúc để hắn nóng lên thì không cần ngồi học mà nằm học luôn. GeumDong đây là số khổ lắm rồi...

- Ba ơi... Ba cho Geum chơi điện thoại một chút...

Dongwook nghe xong nhìn con trai rồi gật đầu. Hướng về phía tủ lấy cái khúc hình chữ nhật rồi mở khoá kiểm tra một lúc. Em chột dạ, ba mà phát hiện hôm trước em lén dùng trong lớp thì có khi no đòn.

Tuy đây là điện thoại của đứa nhóc nhưng nó như khắc tên Lee DongWook vậy. Hắn không phải lúc nào cũng cầm của con trai nhưng em muốn sử dụng phải trong sự quản lí của ba. Không bao giờ có chuyện ngồi đó bấm bấm thoải mái đâu.

- Chơi đúng 30p rồi đưa cho ba.

Em thở phào nhẹ nhõm, như vậy là ba không có xem đến tin nhắn kia. Dong Wook thấy con trai vậy thì khẽ nhếch bờ môi lên. Tôi cho cậu chơi từ giờ đến lúc khỏi cái mông kia.

Em chơi một lúc liền buồn thiu thiu nằm vật ra trên giường. Ba nói cho em đi chơi công viên mà, tối qua trước khi ngủ say, đứa nhỏ còn cẩn thận liệt ra những trò em nhất định phải chơi cơ mà...

- Ba ơi... thật sự không được đi công viên sao?

- Ừm, đang sốt, ngoan ở nhà rồi tuần sau ba đền.

- Tới tuần sau là 7 ngày lận đó ba...

- Vậy 7 ngày sau đi, hôm nay tuyệt đối không được.

Em buồn buồn nằm rúc vào gối, Lee Dong Wook đang bấm máy tính lách cách ở đằng kia không nhìn cũng biết con trai tủi thân mất rồi. Nhanh chóng tắt máy rồi đứng dậy, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Geumdong.

- Đi, hôm nay ba cho sang nhà Dong Pyo chơi - Geum Dong Hyun nghe thấy lập tức bật dậy hò hét. Gì chứ sang nhà Dong Pyo hơi bị thích luôn. Sang đó có playstation, em sẽ được chơi thoải mái, ba cũng không mắng được, càng không đánh được em. Anh hai Dong Pyo còn nấu ăn rất ngon nữa, chẳng thua kém gì Wooseok cả.

Nghe ba nói, em liền nhanh chân phóng cái vèo đi thay đồ. Bên nhà Pyo có một cái máy chơi game siêu xịn, em muốn chơi.

- Ba ơi ba sang đấy Geum sẽ chơi điện tử với Pyo nha ba.

Tại sao em phải xin ba? Tại vì ba không có thích em chơi game nhiều, cho nên mỗi lần muốn chơi gì đó phải hỏi ý ba trước nữa.

- Ừ, chơi ít thôi.

- Dạ Geum nghe rồi ạ.

Geum Dong Hyun ăn đòn của ba bao nhiều lần, em không có ngốc đâu nên chọn quần rộng, mặc thoải mái. Thấy người ta đầy kinh nghiệm chưa?

Lee Dong Wook đợi con trai mới lớn thử hết bộ này sang bộ khác cũng mệt, chỉ là sang nhà hàng xóm thôi có cần chỉnh chu như đi hẹn hò vậy không? Hắn sang phòng Jinhyuk, mở cửa ra liền thấy cái cảnh không nên thấy. Người lớn hơn là đang nằm đè lên người nhỏ kia. Muốn gì đây? Bù đắp đêm hôm trước bị Jin Woo phá đám?

- Tôi lạy, sáng ra định làm gì? Mặc đồ vào sang nhà Seung Woo ăn cơm.

Gia đình năm người cứ thế mà dắt tay nhau sang nhà Seungwoo. Vừa tới nhà thì ba đứa nhỏ đã tụ lại một chỗ để chơi game, hội người già thì cũng mặc kệ. Dù sao lâu lâu ba đứa nhỏ mới tụ lại một chỗ chơi game mà không bị ăn đòn.

Mọi thứ vốn tưởng chừng sẽ im ắng nhưng không, tới giờ ăn mà ba đứa nhỏ vẫn chăm đầu vào màn hình. Dongwook nhìn lên đồng hồ rồi nhíu mày một cái, ngồi chơi cũng mấy tiếng liền rồi chứ có ít đâu.

- Ba đứa tắt liền, đi ăn cơm.

Jinu là lẹ nhất, em nhanh chóng đứng dậy chuồn mất. Chỉ có hai đứa lớn đầu kia là ngoan cố thôi.

- Nói có nghe không?

- Ba... Geum chơi một chút nữa thôi.

- Bác ơi, để Pyo chơi xong, chơi xong tắt liền ạ.

Dongwook bực mình, bước tới gần dựt lấy hai cái máy chơi game trên tay hai đứa. Em Geum bị hành động này của ba làm cho giật mình không dám động đậy nhiều, nghiêm túc đứng thẳng dậy nhìn ba. Mà Pyo bên kia lại không biết điều như thế.

- Bác làm gì, Pyo nói là Pyo chơi hết sẽ tắt mà.

- Bước xuống dưới bếp ăn cơm.

Dongwook không để ý tới sự tức giận của Pyo mà nói với hai đứa nhỏ. Sau đó tiện tay tắt game trên màn hình cái rụp.

- Geum có nghe ba nói gì không? Cả Pyo.

- Dạ ba..

Pyo rất ủy khuất bị Geum kéo đi xuống bếp. Ban nãy gần chơi đến vòng cuối rồi mà.

- Pyo làm sao vậy?

Seungwoo thấy mặt em hầm hầm thì lên tiếng hỏi. Nhưng mà Pyo hôm nay lại chẳng biết điều chút nào, bỏ lơ câu hỏi của anh Seungwoo mà trực tiếp ngồi xuống bàn ăn.

- Thái độ gì đấy Pyo?

Chưa kịp để Seungwoo tức giận thì Dongwook ở phía sau bước vào vô tình nhìn thấy lạnh lùng hỏi một câu. Anh trai Seungwoo bây giờ là hiểu vấn đề rồi...

— — —
1243 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net