Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trấn Tiên Phu.

-Có rồi! Có rồi bây ơi!

Thằng Hùng nó chạy từ đâu ngoài trấn về, vừa chạy nó vừa hô to, trên khuôn mặt lắm tắm mồ hôi ấy là một sự hân hoan, vui vẻ.

Thấy nó về, tụi thằng Duệ chạy ra đón.

-Sao sao? Có cái gì mà mày gấp vậy?

-Th...thông báo, có thông báo nhập ngũ rồi!

Hùng nó trúc từng hơi nói lớn với tụi bạn mình. Nghe nó nói, mà cả lũ nhìn nhau tươi cười và hoan hô.

Đối với người khác, việc nhập ngũ ở thời kì loạn lạc này chính là một án tử không rõ thời gian dành cho họ, nhưng đối với tụi thằng Duệ thì đây là một ân thưởng. Vì nếu như họ nhập ngũ, cơm ăn gạo áo sẽ có người cấp, không cần phải bận tâm việc hôm nay sẽ phải ăn củ hay gì để sống và hơn hết, bọn nó đều giống nhau, đều là trẻ mồ côi từ nhỏ nên dù có chết cũng chẳng ai khóc thương thay.

Thằng Tân đột nhiên nhớ đến gì đó liền hỏi:

-Nó có bảo chừng nào họ đón chúng ta không?

-Có! Nó ghi ngày mai họ sẽ đón chúng ta ở huyện

-Thế vậy nay về sớm đi, chuẩn bị đồ đạc mai đi, với sẵn mai đi rồi, không biết nào trở về, tao muốn dành thời gian bên U nhiều hơn.

-Ừ vậy đi, về thôi!

Thế rồi cả lũ cùng nhau đi về.

Trên con đường làng nhỏ hẹp, cạnh bên là những cây tre, dừa mọc ra hai bên mép đường, có căn nhà gỗ mái tranh lá cũ nằm cuối đường.

Trong sân nhà, người phụ nữ tầm đôi mươi đang cúi người quét lá trên sân.

-Hai ơi!

-A! Về rồi đó à? U ơi, bọn nó về rồi nè!

Người phụ nữ nhìn thấy nhóm thằng Duệ về liền réo lên.

Giọng trầm ấm của người phụ nữ từ trong nhà vọng ra:

-Về rồi à? Gọi bọn nó vào cơm đi, u cũng nấu xong rồi.

Vào trong nhà, trên nền gạch xám, người phụ nữ già với những nếp nhăn trên mặt đang lau những giọt mồ hôi lắm tắm trên trán với chiếc khăn choàng tím cũ kĩ bên cạnh măm cơm chiều.

Mặc dù là trẻ mồ côi, nhưng bọn thằng Duệ vẫn may mắn hơn bao đứa trẻ khác, vì chúng nó đã được nhận nuôi bởi một người goá phụ lớn tuổi và chăm chúng như con mình. Và người phụ nữ đang ngồi trước mặt này là người đã nhận nuôi và chăm sóc bọn chúng trong suốt chục năm nay.

-Làm sao thế? Còn không mau ngồi xuống ăn đi,
muốn tao mời từng đứa bây xuống à!

Nghe U quát, cả bọn vội ngồi xuống ăn. Sau bữa ăn, cả đám liền nhìn nhau mà không biết nên nói gì. Khi đăng kí nhập ngũ chúng đã không sợ chết, nhưng bây giờ chúng lại sợ, không phải sợ chết mà là sợ U bọn nó buồn. U bọn nó mặc dù không đẻ ra bọn nó nhưng đã nuôi bọn nó suốt gần chục năm nay, chúng sớm đã xem u như mẹ ruột của mình, giờ đây khi nói ra việc sẽ phải đi ra chiến trường và không thể trở lại, thì trái tim của người mẹ nuôi này sẽ đau đến bao nhiêu, chưa kể không phải một đứa con bà mà là cả năm đứa con của bà.

-Tao nghe ông cụ Lý nói rồi, mai chúng bây sẽ phải lên huyện nhập ngũ nhỉ?

Nghe U hỏi, cả bọn độ nhiên giật mình.

Thằng Hùng thấy thế liền hỏi:

-U đã biết hết rồi ư?

-Tao nuôi chúng mày bao lâu, chẳng lẻ có chuyện gì mà chúng mày giấu được tao.

-U không la bọn con ư?

-Sao phải la lũ chúng mày làm gì, bọn mày muốn khổ, muốn chết thì kệ chúng mày, sao tao phải quản?

Nghe U nói vậy, chúng đã hiểu ra rằng U đã chấp nhận việc cho bọn nó đi, nhưng chúng lại chẳng thể vui nổi, vì trong lòng chúng luôn biết rằng, U chúng có lẻ đã phải đắn đo và đau đớn biết bao mới có thể đưa ra quyết định như thế.

-Mai đi rồi, nay ngủ sớm đi, để mai thức sớm đi cho kịp giờ, mắc công bên trên họ đợi.

Nói rồi bà cụ đứng dậy và đi về phòng mình, chúng nó nhìn theo bóng lưng bà cụ dần đi vào trong phòng rồi mới đi về giường ngủ.

Đêm nay có lẻ là một đêm dài đằng đẵng, chẳng ai có thể ngủ được.

Thằng Hùng nó lăn qua lăn lại trằn trọc không ngủ được. Thằng Duệ thì nằm đấy gác tay lên trán nhìn về phía trần nhà mà suy nghĩ đăm chiêu. Thằng Tân thì nó nằm trên võng hết nhìn về phía phòng bà cụ lại nhìn về hướng cửa sổ. Chỉ có hai thằng Dương với Nhật là ngủ ngon nhất, có lẻ do chúng vốn lạc quan nên không suy nghĩ nhiều nên dễ ngủ như vậy.

Sáng hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng, cả bọn đã nhốn nháo dọn dẹp đồ đạc của mình thật gọn nhất có thể, mặc dù mọi thứ đã chẳng có gì để dọn nữa nhưng chúng vẫn cố tìm thứ để dọn.

Sau khi bình mình đã hoàn toàn ló dạng, chúng đã chuẩn bị xong, trên vai mỗi người đều đeo một chiếc túi da đựng những đồ vật cá nhân và một vật kỉ niệm để chúng nhớ về ngôi nhà mỗi khi buồn.

Đứng trước cửa nhà trước khi rời đi, bọn nó nhìn về phía căn nhà gỗ đã sống từ nhỏ một lúc lâu mới quay đi.

-Này, bọn bất hiếu này, trước khi đi không chào U chúng mày một tiếng à?

Bà cụ bước từ trong phòng ra và quát bọn nó.

Bọn nó không chào bà vì sợ rằng U nó sẽ buồn nên lén đi vào sáng sớm, nhưng có lẻ U cũng đã đợi bọn nó từ sớm.

Bà cụ mặc trên mình một bộ đồ mới màu nâu đỏ, đây là bộ đồ mới mà bà đã cất kĩ bấy lâu nay chỉ mặc duy nhất khi các con bà cưới vợ, nhưng giờ bà lại mặc nó để tiễn chúng đi. Trên gương mặt bà dường như đã có thêm nếp nhăn so với hôm qua, có lẻ bà cũng đã suy nghĩ rất nhiều.

-Chúng mày còn đứng đó làm gì? Không biết qua ôm U bây trước khi đi à?

Nghe bà cụ hỏi, cả bọn chúng nó như oà vỡ, lai tới và ôm lấy bà. Một sự im lặng nhưng đầy ấm áp đã diễn ra. Một lúc sau, bà kéo tay chúng buông ra và nói:

-Chúng mày lớn rồi, nên việc bây làm U không thể cản, nhưng hãy nhớ rằng nơi đây luôn là nhà của bây và luôn có U ở đây chờ bây về. Đi đi, hồi nữa chị bây nó thức lại níu giữ không cho đi bây giờ, tối qua nó là người im lặng nhất nhưng lại là người đã khóc nhiều nhất, thế nên đi mau đi.

-Dạ! U!

Nói rồi bọn chúng nhìn tạm biệt lần cuối với bà cụ và căn nhà gỗ đầy kỉ niệm này rồi sau đó lên đường rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net