Chương 4: không có ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4:

"cảm ơn!" – nói đoạn cô nhanh chóng chạy đi không dám xoay đầu nhìn lại. cô không ngờ ở nơi như vậy, trong hoàn cảnh cô vô cùng nhếch nhác như vậy lại bị anh nhìn thấy, còn nhờ vào anh giải thoát giúp cô. Ông trời thật sự đối đãi với cô chưa đủ nhẫn tâm mà.

Mỗi tuần cô làm việc tại tụ điểm vào tối thứ 7 và chủ Nhật chỉ 2 ngày, khi xong ca ra về trời đã tối đen, mọi người đều đang trong giấc ngủ vô cùng say trong chăn gối ấm áp. Mệt mỏi lê từng bước chân ra khỏi nơi đó, cô kéo cao cổ áo ấm để hy vọng giúp cơ thể có thể ấm hơn được một tý. Vừa rẽ ra khỏi con hẻm của cửa sau hợp điểm Tôn Kiều Miên bắt gặp dáng người cao cao lạnh lùng trong bộ vest đen đứng dựa vào cửa xe, ánh mắt âm trầm đang nhìn thẳng vào cô.

"tại sao lại đi làm nơi này?" – cô nhìn thấy anh trái tim đã nhảy lên một cái nhưng cô không dám đối diện anh nên đã tìm cách tránh đi, như thể không nhìn thấy anh. Nhìn thấy thái độ cô như vậy Mạc Hướng liền chặn lại.

"Tôn Kiều Miên! Cô đứng lại cho tôi!" – Mạc Hướng thấy cô như không quan tâm lời anh nói, vẫn cúi gằm mặt đi. Mạc Hướng rời khỏi nơi đứng chặn trước mặt cô nói. ánh mắt vô cùng khó chịu ảm đạm nhìn xoáy vào Kiều Miên.

"ba đứa bé đâu? Kiều Mạnh Tín không lo được cho cô sao?" – Mạc Hướng vẫn không thay đổi thái độ nói.

"anh xem tôi là hạn người gì?" – Tôn kiều Miên nhíu mày vô cùng tức giận ấm ức.

"hạn người gì quá rõ rồi còn gì!" – Mạc Hướng cười nhếch mép nói.

Tôn Kiều Miên không nói trong lòng vô cùng chua xót lách ngang người anh bước đi.

"Tôn Kiều Miên nếu như cô chê thân phận Kiều Mạnh Tín chưa đủ sang trọng để bao nuôi cô! Cô có nghĩ đến việc trở thành tình nhân của tôi không?" – Mạc Hướng nói, anh không biết vì sao mình lại nói điều đó. Anh đã nghĩ hàng trăm hàng ngàn lần nếu cô chạy đến trước anh nói với anh cô đã nói dối anh thì anh có tha thứ cho cô không, anh đã tự nói mãi mãi không tha thứ. Anh đã từng nói cầu mong cô sống không được hạnh phúc nhưng khi nhìn thấy cuộc sống cô chật vật khó khăn không hạnh phúc anh lại cảm thấy trong lòng bức bối không hề có chút thoải mái hả dạ như đã từng nghĩ. Anh còn muốn được dang vòng tay ra để bao bọc lấy cô.

"Mạc Hướng! cho dù tôi có trở thành tình nhân của ai, được ai bao nuôi thì người đó cũng sẽ không phải là anh! Anh không hiểu sao, tôi và anh mãi không thể. Tôi đã nói rõ rồi tôi chưa từng, chưa từng yêu anh!" – câu nói của Mạc Hướng khiến bước chân của Tôn Kiều Miên nặng nề, cô xoay người nhìn ánh mắt vô cùng rối loạn của Mạc Hướng, trong lòng cô lại đau thắt lại, nhưng hơn ai hết Kiều Miên biết rất rõ giữa hai người là không thể nào!

"cô! Cô thà làm nhân tình của người khác chứ không phải tôi!"

"đúng tôi nghĩ tai anh vẫn còn nghe rất rõ đúng không! Không phải như vậy mới hả lòng hả dạ anh sao?" – Tôn Kiều Miên hét lên. Rồi xoay người bước đi thật nhanh để lại một Mạc Hướng trầm mặc đứng đó, chân như hóa đá chỉ có thể nhìn bóng dáng Tôn Kiều Miên dần dần khuất trong con đường mờ mờ chỉ được chiếu sáng bởi đèn đường hiu hắt mà thôi.

....

"alo Mạnh Tín! Là em đây! Anh có rảnh không?" – Tôn Kiều Miên ngập ngừng nói.

"anh rảnh sao vậy?" – dù đang bộn bề trước đống giấy tờ nhưng Kiều Mạnh Tín vẫn ôn nhu trả lời mình rất rảnh, thư ký ngồi đối diện đang giúp anh soạn thảo giấy tờ đưa mắt nhìn anh ái ngại.

"chuyện là hôm nay nhà dì Trần bận nên không thể giữ tiểu Bảo được, em lại làm ca chiều tối! Hôm nay có một mình em làm ca này không xin phép được! chuyện này gấp quá nên em không biết nhờ ai!"

"được! anh sẽ đón tiểu Bảo dẫn cậu bé đi ăn rồi sẽ đưa nó về nhà lúc 9g30 tối!" – Kiều Mạnh Tín nhanh chóng nói, anh cười xòa trong điện thoại, bên kia anh có thể nghe ra sự thở phào nhẹ nhõm của Tôn Kiều Miên.

"cảm ơn anh! không có anh em thật không biết làm sao!" – nói đến đây Tôn Kiều Miên thở phào nhẹ nhõm ngắt máy.

Thư Ký nhìn Kiều Mạnh Tín khó hiểu, rõ ràng công việc đang đăng đăng đê đê như vậy, bản thân còn phải sang Mạc thị để họp lại nói mình rất rảnh còn lãnh giữ con hộ ai đó, không hiểu sếp của mình đang suy nghĩ cái gì nữa.

"một lát chạy sang ngang khu Phố Thị trước rồi đến Mạc thị nhé!" – Kiều Mạnh Tín nói.

"vâng!" – thư ký gật đầu nói, hai người lại quay trở lại với đống công việc như núi trước mặt.

...

Sau khi đón tiểu Bảo, Kiều Mạnh Tín mang theo cậu bé hùng hùng hổ hổ bước vào Mạc thị mọi người trong Mạc thị xầm xì khó hiểu vì sao Kiều thiếu lại mang theo một đứa nhỏ đi họp, và mọi người ai cũng biết Kiều Mạnh Tín chưa có gia đình nên không thể nào có con được, có người đồn con rơi của anh nhưng nếu rơi thì không thể nào công khai như vậy.

Kiều Mạnh Tín vào bên trong phòng họp để tiểu Bảo bên ngoài ngồi chơi dặn dò thư ký trước phòng họp canh chừng giúp anh. Tiểu bảo rất ngoan ngồi yên chỗ bàn sofa vẽ tranh. Mạc Hướng tuy là chủ trì cuộc họp nhưng vì mọi chuyện anh đã ủy quyền cho giám đốc dự án vì anh có một cuộc gọi quan trọng với đối tác bên Mỹ nên phải rời cuộc họp. đi ngang qua sảnh nhìn thấy tiểu Bảo ngồi đó Mạc Hướng vô cùng ngạc nhiên.

"dạ thưa Mạc tổng, đứa nhỏ đi cùng với Kiều thiếu đến đây ạ!" – thư ký canh giữ bên ngoài vội tiến lên thưa chuyện. Mạc Hướng gật đầu khoát tay cho cô lui ra còn mình thì tiến đến bên cạnh. Tiểu Bảo thấy có người bước đến ngước mắt lên nhìn rồi lại xoay xuống tiếp tục vẽ tranh của mình.

"sao hôm nay con đến đây?" – Mạc Hướng lên giọng nói.

"mẹ tiểu Bảo hôm nay bận đi làm nên chú Kiều trông cháu giúp mẹ!" – Tiểu Bảo ngoan ngoãn trả lời.

"tiểu bảo có muốn đi ăn gì không?" – Mạc Hướng không hiểu vì sao vô cùng có cảm tình với đứa nhỏ này và trông nó có vẻ quen mắt, có lẽ do là con của Tôn Kiều Miên nên anh lại có cảm tình như vậy.

"dạ muốn nhưng chú Kiều bảo sau khi tan làm mới đưa cháu đi ăn được!" – Tiểu bảo nói, gương mặt như xụ xuống.

"chú kiều của cháu coi chừng còn họp khá lâu! Cháu có muốn ăn cùng chú không?" – Mạc Hướng nói.

"dạ..nhưng mẹ dặn không được đi đâu không có chú Kiều!" – Tiểu bảo lại nói.

"à vậy chúng ta ăn tại đây nhé!" – Mạc Hướng cười, quả thật Tôn Kiều Miên đã dạy đứa nhỏ khá tốt.

"dạ được ạ!!"

"con ăn pizza nhé!" – Mạc Hướng cười khi thấy nụ cười trẻ thơ như hoa mặt trời trên mặt tiểu Bảo.

"dạ nhưng mẹ bảo chỉ được ăn pizza trong dịp sinh nhật thôi ạ!" – Tiểu Bảo nói.

"à vậy chúng ta xem như hôm nay sinh nhật chú nên chúng ta ăn pizza nhé!"

"dạ được ạ!" – Tiểu Bảo cười vô cùng vui vẻ hý hửng nói.

"cô gọi điện thoại giao 1 pizza hải sản nhiều pho mai mang đến phòng tôi nhé! Nếu Kiều Mạnh Tín ra nói tiểu Bảo đang ở trong phòng tôi!" – Mạc Hướng nói một tay nắm chặt tay tiểu Bảo dẫn cậu vào phòng làm việc của mình.

"cháu vẽ gì vậy?" – Mạc Hướng hiếu kỳ nhìn những bức vẽ nguệch ngoạc của đứa nhỏ. Tuy vậy nhưng anh có thể dễ dàng nhận ra đang vẽ 3 người

"cháu vẽ bức tranh gia đình ạ! Đây là tiểu Bảo, đây là mẹ, còn đây là ba!" – tiểu bảo thơ ngây nói.

"sao ba ba lại không vẽ mặt!" – Mạc Hướng hiếu kỳ hỏi.

"dạ vì tiểu Bảo không có ba ba nên không biết mặt ba ba ra sao" – Tiểu bảo nói, cúi đầu đầy ủy khuất. Mạc Hướng im lặng nhìn đứa bé. Anh cũng rất nghi hoặc không biết tiểu Bảo là con của ai, trong 5 năm qua cuộc sống của Tôn Kiều Miên diễn ra như thế nào tại sao từ một Tôn tiểu thư cao cao tại thường bây giờ lại sa sút như vậy.

Tiểu Bảo ngoan ngoãn ngồi chơi rồi ăn pizza vô cùng ngoan ngoãn, lâu lâu Mạc Hướng ngước mắt lên nhìn thấy đứa nhỏ ngồi đó nếu không anh cũng quên mất sự tồn tại của cậu nhóc.

<cộc cộc> - tiếng gõ cửa vang lên.

"Tiểu Bảo chúng ta về thôi, chú dẫn tiểu bảo đi ăn nhé!" – Kiều Mạnh Tín bước vào cười nói.

"chú Kiều ơi, tiểu Bảo no rồi!" – Tiểu Bảo đang ngồi vẽ ngước mặt lên nhìn cậu nói.

"no rồi?" – Kiều Mạnh Tín nghi hoặc ngước nhìn Mạc Hướng.

"Mạnh Tín anh nói chuyện với tôi một chút!" – Mạc Hướng nói, Kiều Mạnh Tín nhìn tiểu Bảo rồi nhìn anh, bước đến ngồi đối diện Mạc Hướng.

"anh quen Tôn Kiều Miên như thế nào?" – Mạc Hướng vào thẳng vấn đề không vòng vo.

"chuyện này liên quan gì đến cậu?" – Kiều Mạnh Tín bất ngờ, anh không nghĩ Mạc Hướng lại có hứng thú với chuyện này như vậy. bước chân ra khỏi phòng họp không thấy tiểu Bảo đã rất bất ngờ, bất ngờ hơn nữa Mạc Hướng lại đưa đứa nhỏ vào đây. Ngày trước thấy thái độ Mạc Hướng với Tôn Kiều Miên có quen biết anh đã thấy lạ nhưng chưa có thời gian tìm hiểu thì quên mất chuyện đó.

<dr.meohoang>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net