Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6:

"Kiều Miên!" – Kiều Mạnh Tín đến shop hoa nhìn thấy Kiều Miên cười nhẹ nhàng.

"cháo anh mạnh Tín sao anh lại đến đây?" – Kiều Miên ngạc nhiên hỏi.

"anh đến đây đặt hoa!" – Kiệu Mạnh Tín cười cười nói.

"anh đặt hoa cho dịp nào?" – Tôn Kiều Miên cười bắt đầu lấy album hoa để cho anh chọn.

"anh tặng cho một cô gái, cô ấy đẹp, mạnh mẽ nhưng trong lòng lại có chút yếu đuối! cô ấy thích hoa màu trắng, đặc biệt hoa cúc trắng!" – Kiều Mạnh Tín cười cười nói.

"anh chọc em hả?" – Tôn kiều miên nghe một loạt rồi chợt hiểu ra, quay đầu nhíu mày nhìn anh.

"hôm nay Kiều Miên làm ca sáng đúng không?" – Kiều mạnh Tín cười nhìn quản lý hỏi.

"vâng!" – cô chủ cười cườ gật đầu. Kiều Mạnh Tín có ý với Tôn kiều Miên cả cái shop hoa này ai cũng rõ chỉ có 1 người không rõ chính là Tôn kiều Miên. Nhờ vào đó shop hoa hay nhận được những đơn hàng hoa của Kiều Mạnh Tín tặng đối tác nên anh cũng được xem là khách hàng VIP của cửa hàng.

"được phiền cô cho Kiều Miền về sớm 1 tiếng được không?"

"được shop hoa hôm nay cũng không nhiều đơn!" – cô chủ cười cười nói.

"này Kiều Mạnh Tín anh tính làm gì vậy?'" – Tôn Kiều Miên nói nhíu nhíu mày nhìn anh.

"hôm nay anh có một việc phải nhờ vã em!" – Kiều Mạnh Tín cười nói.

"chuyện gì?"

"chuyện liên quan đến quạn trọng đại! em đồng ý anh mới dám nói!"

"chuyện gì mới đồng ý được chứ!"

"tối nay anh phải đi dự một buổi tiệc, bạn nhảy của anh không có, anh muốn nhờ em làm bạn nhảy của anh!" – Kiều Mạnh Tín cười nói.

"anh nhờ người khác đi!" – Tôn kiều Miên nghe xong, cúi đầu tiếp tục xử lý những bông hoa.

"nếu tìm được người khác thích hợp hơn thì anh đã không phải thế này! Thật sự rất gấp và cũng thật sự rất rất liên quan tính mạng!"

"gì mà liên quan đến tính mạng lận!"

"thật đường đường Kiều tổng mà lại không có bạn nhảy đi cùng có đủ mất mặt đến chết hay không chứ!" – Kiều Mạng Tín rầu rỉ nói, Tôn kiều Miên nhìn thái độ của anh đột nhiên phì cười.

"em đồng ý nhé"

"đường đường là Kiều tổng, chỉ cần anh lên tiếng, phụ nữ muốn cùng anh dự tiệc chắc xếp hàng đến thủ đô mất chứ ở đó mà than thở gì!"

"nhưng người đó không được! đi niệm tình chúng ta đó giờ em cứu anh lần này đi nhé!"

"thôi được rồi! nhưng em phải về sớm hơn giờ tiệc kết thúc nhé! Em còn phải đón tiểu Bảo!"

"nhất trí! Bây giờ chúng ta đi luôn nhé!"

"sớm bậy!" – Tôn Kiều Miên giật mình liếc mắt nhìn đồng hồ.

"đi rồi em biết! chào cô chủ!" – nói đoạn Kiều Mạnh Tín kéo tay Kiều Miên đi ra khỏi shop, cô vội đến mức chỉ kịp quơ tay lấy túi xách của mình đến thay đôi giày cũng không kịp.

Kiều Mạnh Tín mang Tôn Kiều Miên đến một shop quần áo bán váy dạ hội sang trọng, hiệu quần áo này cô biết rất rõ, đây là một trong như hiệu quần áo thiết kế riêng biệt, mỗi mẫu đơn giãn chỉ có đúng 1 chiếc mà thôi. đương nhiên giá của nó cũng không phải rẻ.

"Mạnh Tín, em nghĩ em mặc nó không hợp đâu!" – Tôn kiều Miên thấp giọng nói nhỏ.

"không anh thấy em rất hợp! thử vào đi!" – nói đoạn Kiều Mạnh Tín đẩy kiều miên vào phòng thay đồ. Đúng như anh nghĩ Tôn Kiều Miên bận chiếc váy màu đỏ thật sự rất thích hợp, chiếc váy tôn lên làn da trắng của cô, mặt khác giúp nó trở nên hồng hào hơn. Cổ chữ V giúp khoe chiếc cổ cao kiều rất thanh lịch.

"giúp cô ấy mang thêm đôi này!" – kiều Mạnh Tín lấy đôi giày đưa cho nhân viên, cô ấy vội vàng đến giúp Tôn Kiều Miên thay ra.

"tôi lấy cả bộ này!"

"Mạnh Tín em..." – câu nói của kiều Miên còn chưa nói ra hết nhìn sắc mặt của Kiều Mạnh Tín không hài lòng cô vội ngặm chặt lạ nuốt hai chữ không muốn trở lại vào trong.

Sau khi mua quần áo cùng giày Mạnh Tín lại mang cô đến salon tóc nổi tiếng bậc nhất Đế Đô, Cát Kim Salon, nơi chỉ nhận làm cho những người nổi tiếng và máu mặt, còn phải đặt lịch trước nữa. cả cuộc đời này Tôn Kiều Miên không nghĩ mình lại có thể đến nơi này để được tạo kiểu như vậy.

Sau khi nhắm mắt cho người khác make up đến khi mở mắt ra Kiều Miên có chút ngẫng ngơ. Người trong gương chính là mình. đã bao lâu rồi cô không được nhìn thấy gương mặt này gương mặt Tôn Kiều Miên thanh tú rõ ràng từng đường nét.

"anh nghĩ nên thêm cái này nữa là hoàn mỹ!" – Kiều Mạnh Tín đứng nhìn cô một loạt cũng ngẫn ngơ, anh biết Kiều Miên có nét xinh đẹp nhưng không nghĩ sau khi trang điểm cô có thể trở nên xinh đẹp đến như thế này.

"cái này đắt quá!" – Tôn Kiều Miên ái ngại nhìn Kiều Mạnh Tín.

"chúng ta đi thôi, không sẽ muộn mất!" – Kiều Mạnh Tín nói, đưa tay ngụ ý cho Kiều Miên vịn vào, cô có chút ái ngại nhưng cũng nhanh chóng đứng lên.

Buổi tiệc được tổ chức tại Anges Shang một trong những nhà hàng đắc đổ nhất Đế Đô, Kiều Mạnh Tín đến thu hút không ít ánh mắt nhìn của mọi người xung quanh, chủ yếu xầm xì của họ dù không nghe thấy nhưng Kiều Miên cũng biết đang nói về mình, cô cúi mặt thở dài.

"khống ao có anh đây!" – như hiểu được tâm sự trong lòng của Tôn kiều Miên, Mạnh Tín lấy tay nhịp nhẹ lên bàn tay đang khoác hơ trên khủy tay mình trấn an nói. Kiều Miên ngước nhìn anh, thấy ánh mắt trầm ổn ôn nhu nhìn cô, cô mỉm cười nhẹ đáp lại.

"Kiều tổng, hôm nay quả thực anh khiến mọi người giật mình, không biết anh tìm đâu ra người đẹp như vậy! Mau mau giới thiệu với mọi người vị tiểu thư này đi chứ!" – một đám người đi đến cụng ly rượu trên tay với kiều Mạnh Tín nói.

"à đây là Tôn tiểu thư, bạn gái của tôi!" – nghe đoạn này Tôn kiều Miên ngước nhìn Mạnh tín vằng ánh mắt khó hiểu, đáp lại ánh mắt đó của cô, anh chỉ cười nhẹ rồi vòng tay vịn hờ tại eo cô vô cùng tình cảm – "cô ấy hay mắc cỡ nên mọi người đừng chọc cô ấy!"

"Mạnh Tín cậu như vậy không đúng nhé, dù thế nào cũng không nên như vậy!"

"lỗi tôi lỗi tôi, tôi uống để chịu phạt!" – Mạnh Tín thật sự rất vui vẻ, nên anh vô cùng sảng khoái uống.

"Mạc Hướng đến kìa, người đi bên cạnh anh ấy...à tôi nhớ rồi Trình Nguyễn, tiểu thư của Trình gia!" – một người trong đám đông nói, ánh mắt mọi người dần dần tập trung ra cửa của sảnh. Kiều Miên nhìn thấy người đàn ông đó, anh đứng đó với bộ vest đen lạnh lẽo như mọi khi, ánh mắt không nồng ấm như trước mà trở nên thâm trầm hơn, có lẻ thời gian đã khiến nó không còn được như trước nữa. Nhưng có một thứ vẫn không thay đổi đó chính là mỗi khi Kiều Miên nhìn thấy Mạc Hướng trái tim cô luôn rộn ràng, xôn xao như vậy. Cánh tay anh được khoác hờ bởi một bàn tay trắng trẽo mượt mà, nhìn đôi bàn tay có thể đoán được người phụ nữ đó vô cùng xinh đẹp và sang trọng. Đúng như Kiều Miên đoán, Trịnh Nguyễn thật sự rất xinh, cô là hoa khôi trong giới tài chính, cô bận chiếc váy liền màu trắng toàn thân nổi bật đứng đó với nụ cười như có như không, nếu vì Kiều Miên là một bông hoa lan nhẹ nhàng không có gì nổi bậc thì Trình Nguyễn chính là bông hoa hồng chói lọi.

"mạc Hướng cậu đến muộn!"

"xin lỗi kẹt xe quá!"

"đây là ai vậy mạc Hướng!" – một ngừi cười ẩn ý nói.

"chào mọi người tôi là Trình Nguyễn, là vị hôn thê của Mạc Hướng!" – câu nói của Trình Nguyễn như một ngon giáo đâm thẳng vào trái tim của Kiều miên, cô mơ màng nhìn Mạc Hướng, cô không biết bây giờ mình nên thể hiện thái độ như thế nào vui vẻ chúc mừng, hay đau buồn mất mát.

"hay thật, một ngày mà cả 2 hoàng tử của Đế Đô đều có chủ thế này thì trái tim bé bỏng của các cô gái khác phải thế nào đây!" – có người nói đùa rồi cả hội đều cười lớn.

Từ khi đến đây mạc Hướng đã nhìn thấy Kiều Miên, anh có chút bất ngờ không hiểu vì sao cô có mặt tại đây, nhìn thấy cánh tay đặt hờ tại eo cô khiến Mạc Hướng vô cùng khó chịu, trong lòng cứ cồn cào. Khi nghe người khác nói như vậy cánh tay của Kiều Mạnh Tín có cảm giác siết chặt hơn, Mạc Hướng tập trung ánh mắt vào cánh tay đó sắc mặt tối đen lại.

"bao giờ hai người tổ chức đính hôn?" – một người lên tiếng nói

"khi nào đến sẽ không quên mời cậu!" – Mạc Hướng nói, sắc mặt vẫn vô cùng âm trầm, ánh mắt không rời khỏi gương mặt của Tôn kiều Miên.

"gia đình cậu hay cậu có bạn gái chưa Mạnh Tín!" – Mạc HƯớng nhìn anh nói – "tôi nghĩ dì sẽ rất mông chờ!" – Mạc Hướng nhếch môi cười, nói đoạn uống cạn ly rượu đang cầm trong tay.

Mọi người nhận ra không khí có chút gì đó không ổn nhưng không hiểu nổi không ổn vì chuyện gì và nguyên nhân nằm ở đâu. Mọi người bắt đầu nói sang chuyện khác.

"em đi ăn chút gì đi đừng để đau bao tử!" – Kiều Mạnh Tín cúi người nói với Kiều Miên, cô cười gật đầu nhẹ rồi lặng lẽ rời đi, Mạnh Tín thì nói chuyện với những người khác, kiều Miên thở phào xoay đi, thật sự là bụng cô đã có chút không thoải mái nhưng cô không muốn ăn bất kỳ thứ nào.

"tôi đã nói cô tránh xa anh ta đi sao cô không nghe lời tôi!" – Mạc Hướng trầm giọng nói.

"giật mình!" – Tôn kiều Miên cứ quẩn quanh trong đầu ánh mắt nhìn mình ban nãy của Mạc Hướng nên không để ý đến xung quanh. Nghe giọng nói phát ra bên cạnh khiến cô thoáng giật mình – "xin lỗi"

<dr.meohoang>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net