Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời nếu như có một phép màu cậu ước có thể quay trở về quá khứ, quay trở về nơi bắt đầu. Khi ấy chắc chắn cậu chính là sẽ không đồng ý cùng Vương Tuấn Khải một chỗ. Và càng không muốn nghĩ đến tình cảnh hiện tại - tình cảm này phải giải quyết ra sao. Vương Nguyên cảm tưởng lại cuộc đời của mình, nó như một cuốn tiểu thuyết ngoài đời thực. Từ khi sinh ra cậu đã kém may mắn hơn tất cả mọi người, chả nhận được tình yêu thương từ ba mẹ chỉ có thể tự lực mà gánh sinh bước đi. Cuộc sống của Vương Nguyên chính là những chuỗi ngày gian khổ cật lực để kiếm từng miếng cơm manh áo. Nhiều đêm vì không có tiền cậu phải nhịn đói, phải ngủ bờ, ngủ bụi, đối với cậu chỉ cần có chỗ để nghỉ chân, nhất định nơi đó là nhà của cậu. Trong thời gian đó, Vương Nguyên đã quen biết và chơi thân với Chí Hoành - đứa trẻ giống như cậu bị cha mẹ ruồng bỏ. Lớn thêm một chút nữa thì kiếm được việc làm ổn định và bắt đầu một cuộc sống mới. Và cũng chính tại nơi đó cậu đã gặp và yêu Vương Tuấn Khải. Còn nhớ ngày ấy lần đầu tiên cậu rung động và cảm nhận được trái tim mình đập thổn thức vì ai. Gặp gỡ được anh, cảm nhận được tình yêu của anh chính là một món quà mà ông trời ban tặng cho cậu. Lúc ấy, cậu là nhân viên của cửa tiệm trà sữa mà Vương Tuấn Khải hay lui tới. Ban đầu cậu chỉ có len lén nhìn anh, chỉ có thể đứng từ xa mà chào tạm biệt anh. Cho đến một ngày chính anh đã thổ lộ tình cảm với cậu, đã chủ động, nguyện ý cùng cậu một chỗ. Thế giới của Vương Nguyên lúc ấy chỉ toàn một mảng hồng, chỉ còn mỗi mình Tuấn Khải mà thôi. Sau tháng ngày quen nhau hạnh phúc, Vương Nguyên được Tuấn Khải giới thiệu với ba mẹ. Ban đầu Vương Nguyên lo sợ và tự ti nhường nào, bởi cậu hiểu mình xuất thân từ một đứa trẻ mồ côi làm sao có thể trèo cao mà đòi hỏi. Nhưng chính Tuấn Khải lại là người động viên, an ủi, luôn bên cạnh cậu và sẵn sàng bảo vệ, che chở cho cậu những úc khó khăn bất lực nhất. Cũng may ba mẹ Tuấn Khải là người hiểu biết nên không khó dễ cậu mà ngược lại còn cưng chiều cậu như con ruột của mình. Khi ấy Vương Nguyên đã xúc động và bật khóc nhiều đến nhường nào. Đứa trẻ mồ côi như cậu lại được cả một gia đình Tuấn Khải yêu thương và chiều chuộng đến vậy. Cuộc sống của cậu rốt cuộc cũng có lối thoát rồi chăng?

"Vương Nguyên"

Tiếng gọi thân thuộc mà từng ngần ấy năm cậu đã quen nhớ đã thầm cảm ơn con người ấy. Nhưng hiện tại, sao cậu lại cảm thấy nó nặng nề, nó như một đòn đánh vào tâm lí cậu đến vậy. Phải đối diện với anh ra sao, phải làm thế nào để thôi không đau cho cả hai. Vương Nguyên hiện tại rối bời không thôi. Nếu như anh biết cái kết quả sắp diễn ra ngay đây, có thể sẽ không bao giờ gọi tên cậu nữa rồi. Vương Nguyên ngàn lần cũng không muốn làm như vậy. Nhưng nếu để anh biết được cái mà cậu sắp trả qua quả thực cậu cũng không đủ dũng cảm. Cậu chính là sợ anh sẽ vì cậu mà đau, sẽ vì cậu mà gục ngã mất. Tại sao ông trời lại nỡ đối xử với cậu và anh như thế này chứ!!

"Vương Nguyên"

"A Tuấn Khải"

Cậu quay đầu lại nhìn anh, một chút nữa, một giây phút nữa thôi, có lẽ cậu sẽ vĩnh viễn không được gọi tên anh nữa. Không biết sau này có thể gặp lại anh, có thể cùng anh đi song song trên một con đường nữa không? Hốc mắt của Vương Nguyên dần đỏ lên theo mỗi bước chân của anh. Xin anh đừng đến gần cậu - xin anh đấy. Cậu sợ khi đứng trước mặt anh, cậu không đủ dũng cảm để nói hai từ đó đâu. Cả người Vương Nguyên chỉ như một cái xác không hồn. Nếu biết trước cuộc tình này không có kết quả thà cậu không nên đâm đầu vào. Cho đến tận ngày hôm nay, muốn bước cũng không thành, muốn lùi cũng không xong. Thế giới này quả thật đang trêu ngươi cậu mà.

"Em sao mắt lại đỏ vậy?"

"Tuấn Khải, em có chuyện muốn nói"

"Sao, chuyện gì? Nhớ anh rồi phải không?". Anh ôm chầm lấy cậu vào lòng nhưng nhanh chóng bị cậu đẩy ra

"Chúng ta chia tay đi"

Tuấn Khải mở ta mắt nhìn cậu, nhìn chằm chằm vào người cậu. Điều đó làm Vương Nguyên vô cùng khó chịu và sợ sệt. Đôi mắt anh như cứa sâu vào tâm can của cậu. Vương Nguyên chính là sợ đôi mắt ấy. Sợ vì nó mà yếu lòng, sẽ sà vào lòng anh ôm chặt lấy anh khóc nức nở rồi kể hết mọi chuyện ra. Nhưng cậu hiểu nếu đã yêu anh, nhất định phải để anh sống thật hạnh phúc, chứ không phải hằng ngày nhìn thấy anh tiều tụy bên cạnh chăm sóc cho cậu được.

"Em đừng đùa"

"Em chính là không đùa"

"Nhưng chúng ta vẫn đang yêu nhau"

"Em chưa từng yêu anh.."

Nếu nói anh đau một, thì cậu đau đến mười, phải bắt cậu nói dối như vậy quả thực là lựa chọn khó khăn nhất. Đừng trách cậu vô tâm không nghĩ đến cảm nhận của anh, mà hãy trách là cậu không chọn được thời điểm thích hợp nào nữa cả. Tình cảnh bây giờ đã đến bước đường cùng rồi, cậu không thể không làm được. Vương Nguyên tin sau này nhất định sẽ có người tốt và yêu thương anh gấp trăm lầm cậu.

"Em nói dối, em có chuyện gì? Mau nói cho anh biết". Vương Tuấn Khải như một con thú dữ gầm lên trước mặt cậu.

"Em chẳng có chuyện gì, chỉ là em nhận ra rằng mình không yêu anh, nên muốn chia tay". Một giọt nước mắt đã rơi xuống, không muốn anh nhìn thấy cậu đã nhanh chóng gạt đi.

"Nói dối, nhất định là nói dối. Vương Nguyên, mau nói cho anh biết đã có chuyện gì xảy ra, anh nhất định sẽ cùng em giải quyết". Anh ôm chặt cậu vào lòng.
"Mau buông em ra, xin anh mau buông em ra". Cậu cố gắng dùng sức để đẩy anh ra, vì cậu sợ cậu sẽ không kìm được mà nhào vào lòng anh khóc nức nở. Cậu sợ sẽ yếu đuối lần nữa, Vương Nguyên câu ngàn lần không muốn như vậy đâu

"Tuấn Khải, xin anh mau buông em ra"

Cậu vừa gào thét vừa đánh túi bụi vào người anh, nèn cảm nhận được đôi môi của mình đang bị ghì chặt mà ngấu nghiến. Hành động đó của anh làm cho tâm trạng của cậu rối loạn, chân tay mềm nhũn, cậu chỉ còn biết giương đôi mắt nhìn anh. Nhưng lí trí mách bảo cậu phải mạnh mẽ, dứt khoát một lần. Cậu cắn mạnh vào môi anh, anh khẽ nhíu mày rồi sau đó cũng buông tha cho đôi môi của cậu và buông cậu ra.. Vương Nguyên cậu quả thực có lỗi với anh rất nhiều nhưng với sự tình hiện giờ cậu không vòn lựa chọn nào khác nữa, cậu cố gắng gạt bỏ sự đau khổ và không cho nước mắt rơi một lần nữa mà buông ra một câu nói có thể sẽ khiến về sau cậu ân hận cả đời

" Tuấn Khải, từ nay về sau tôi với anh xem như chưa từng quen biết"

Dứt câu, cậu nhanh chóng rời đi, những giọt nước mắt kìm nén từ nãy đến gìơ cũng đã tuôn rơi. Cậu đi về nhà, thu dọn quần áo của mình, cậu quyết định sẽ đi xa nơi này, xa người cậu rất yêu. Nhưng lòng lại thấp thỏm không yên, vì cậu sợ nếu trễ một phút thôi thì anh sẽ tìm ra cậu, lúc đó cậu chắc sẽ yếu lòng mà quay về bên anh mất thôi. Ngắm nhìn ngôi nhà một lần cuối cậu nhanh chóng gọi taxi đi đến sân bay.
Đến sân bay, cậu tìm một khoảng trống ít người, nghỉ ngơi một lúc, cậu ngẫm lại chuyện vừa mới xảy ra, bất giác bật cười, cậu cứ như là đang trốn nhà đi, có điều sau này bệnh viện sẽ là nhà của cậu - là nơi dẫn lên thiên đàng và cũng có có thể dẫn xuống địa ngục rất nhanh...

---~~~~Flashback

Vương Nguyên dạo này sức khỏe vô cùng yếu, người luôn trong trạng thái mệt mỏi. Cậu đã cố gắng thu xếp mọi công việc để đến bệnh viện khám sức khỏe. Khi y tá kêu đến tên cậu, cậu cảm thấy rất bất an, vào phòng làm việc của bác sĩ và khi ngồi trước mặt bác sĩ thì cảm giác bất an cùa cậu càng tăng lên

"Cậu là Vương Nguyên?"

"Vâng là cháu ạ"

"Trước hết nghe tôi nói những việc sau và nhớ là cậu không được kích động nhé"

"Dạ. Bác cứ nói ạ"

"Tôi đã xem xét mọi bệnh án của cậu và tôi đáng tiếc rằng trong não của cậu đang mắc một khối u ác tính. Nhưng hiện tại bệnh viện chúng tôi không đủ kinh phí để mổ cho cậu, cơ mà cậu đừng lo ở Bắc Kinh có một bệnh viện đang cần lấy khối u này để thí nghiệm, cho nên họ chấp nhận sẽ chi trả mọi chi phí cho cậu"

"Cháu sẽ sống?"

"Họ lấy được khối u chắc chắn cậu sẽ sống được"

Chào tạm biệt bác sĩ và đi về nhà, trên đường về cậu đã suy nghĩ rất nhiều thứ. Tại sao ông trời lại ghét cậu đến như vậy, khi sinh ra đã bị ba mẹ ruồng bỏ, vừa mới nhận được sự quan tâm, yêu thuơng từ anh và gia đình anh thì lại phát hiện mắc căn bệnh quái ác này. Còn ca phẫu thật nói là chắc chắn thành công vậy thôi nhưng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra bất cứ lúc nào mà.. giờ cậu phải làm sao, cậu không muốn anh lo lắng cho cậu... sau nhiều ngày suy nghĩ cậu quyết định sẽ chấm dứt với anh và thực hiện cuộc phẫu thuật đó.

---~~~End flashback

Ting ting " Chuyến bay từ Trùng Khánh đến Bắc Kinh chuẩn bị khởi hành, mời quý khánh làm thủ tục lên máy bay". Tiếng của cô nhân viên đánh thức suy nghĩ miên man trong lòng cậu. Nhanh chóng gom gọn hành lý đi đến cổng soát vé. Quay đầu nhìn lại nơi đây lần cuối, có lẽ cậu sẽ không còn cơ hội để về nơi này nữa rồi. Một giọt nước mắt lại rơi.

"Tạm biệt Trùng Khánh - nơi đã sinh tôi ra và nuôi dưỡng tôi"

"Tạm biệt Chí Hoành - người bạn thân nhất của tôi, và cũng xin lỗi cậu vì tôi đi mà không nói với cậu"

"Vương Tuấn Khải, tạm biệt anh - người con trai em đã, đang và sẽ mãi yêu"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net