hurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

âm thanh phát ra từ tv thi thoảng lại phá tan sự yên lặng trong căn phòng nhưng không hề quấy rầy được hai chàng trai lúc này.
cả hai đang nằm dài trên chiếc đi-văng. kihyun cuộn mình vào lòng changkyun, vùi mặt lên ngực của người kém tuổi hơn.
còn changkyun thì vờn nhẹ một sợi tóc của kihyun, màu hồng nhạt, đang phai dần.
" tại sao em lại tránh xa anh khi ở trường? " kihyun càu nhàu " nhưng em lại như thế này khi chỉ có hai ta..."
" bởi vì em ghét sự thật là em đã quay lại với anh lần nữa " changkyun không nghĩ nhiều trước khi trả lời " em không muốn bất cứ ai khác biết điều này. "
" em ghét điều đó? "
kihyun tưởng như có thứ gì cứ nghẹn lại ở cổ họng mình. cảm giác thật tội lỗi.vì anh biết changkyun thực sự cảm thấy thế nào.
" đúng vậy. bởi em biết em sẽ lại tổn thương lần nữa "

anh biết anh đã làm tổn thương changkyun. rất nhiều lần.
nhưng thật sự anh không hiểu tại sao mình lại gây ra nhiều đau đớn cho cậu đến vậy. nhiều đến mức có thể dễ dàng hiểu rằng tại sao changkyun lại cảm thấy hổ thẹn với bản thân vì đã quay lại với kihyun.
chàng trai lớn tuổi hơn hạ thấp mình xuống một chút để ánh mắt hai người chạm nhau. anh ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt người kia.
" changkyun " kihyun khẽ gọi cậu, giọng anh nhẹ bẫng như không khí.
" hmm? "
" anh yêu em "
" anh...anh...trước giờ anh chưa bao giờ nói thế. " cậu có chút ngạc nhiên. cậu không thể ngờ được mình sẽ nghe ba từ đấy phát ra từ miệng của kihyun. và nó thật ngọt ngào . " em cũng yêu anh, " cậu lắp bắp
kihyun cười ấm áp
anh thật lòng đấy chứ? cậu bâng khuâng nhìn người kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net