i..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


bắt gặp changkyun đang giấu mình khỏi cơn mưa ở nơi từng là chỗ hút thuốc của cả hai chỉ vài phút trước khiến kihyun cảm thấy vui vẻ hơn một chút. thật may là hôm nay anh cũng chẳng đem theo chiếc ô nào, nên đành phải chờ cơn mưa kia tạnh hẳn. và anh có thể dùng cái cớ ấy như một cơ hội để đến gần changkyun hơn.

anh bước đi dưới mái hiên nhỏ hẹp, quan sát changkyun đang để đôi vai của mình dựa vào tường.

"này" kihyun nói, kèm theo một nụ cười ngại ngùng. changkyun không hề phản ứng lại thật khiến anh thất vọng. cậu chẳng có vẻ gì là hào hứng hay vui mừng cả.

"chào," changkyun đáp lại

"em còn điếu nào không?"

changkyun nâng hông trái của mình lên một chút để anh có thể thấy một hộp còn đầy những điếu thuốc được giấu thật kín đáo trong túi của mình.

"em tưởng anh bỏ hút thuốc rồi chứ" cậu nói, cùng lúc kihyun lấy ra một điếu thuốc trong cái hộp nhỏ bằng bìa các tông.

"anh bỏ rồi mà" kihyun giữ chặt điếu thuốc giữa môi mình, tựa gần hơn để đốt điếu của mình bằng điếu của changkyun.

ngay cả sau khi đã đốt xong thuốc, anh vẫn ở rất gần changkyun. quá gần so với khoảng cách mà hai thằng con trai (bình thường) thích.

phải, cậu đã không (hoặc không thể) nói bất cứ điều gì. cậu để cho kihyun tự do phả ra "đám mây mùi khói thuốc" của mình

"được rồi, nói em nghe tại sao anh lại ở đây đi" changkyun lầm bầm, bắt đầu cảm thấy chán ngấy về sự hiện diện của người còn lại.

"anh đến để trú mưa" kihyun cười ngọt ngào

"nói thật đi"

"anh nhớ em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net