"LongBhuang"Thay đổi vì em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đức Long:Anh
-Bảo Hoàng:Em
+Bối cảnh,hiện tượng,tính cách của n/v đều là hư cấu,cân nhắc kĩ trước khi xem,vui lòng không đem chuyện đi khi chưa có sự cho phép, cảm ơn vì đã đọc!! ✍️

_______________________________
-Đức Long là người phục vụ cafe,lúc nào anh nào cũng bận bịu với công việc, chẳng có thời gian để nghĩ tới việc yêu,anh luôn tự nhũ rằng mình phải đạt những thứ mình muốn trước rồi sẽ yêu sau nhưng ông trời đã vã anh một cái thật đau,anh đã phải lòng một người khách quen ở quán anh và người đó còn là con trai nữa cơ?!...

-Cậu trai đó có vẻ ngoài khá đẹp nhưng có lẽ em hơi hướng nội nhỉ,lúc nào đến quán,em cũng đi một mình,hiếm lắm mới thấy em đi với mấy người bạn nhưng em lại ngồi lẳng lặng sau cuộc nói chuyện của họ .Em cũng có vẻ là khó gần lắm,với một người hướng tùm lum như anh,làm sao có thể tiếp cận em được đây.Trong cái yêu ló cái dại,khi em đến quán,anh luôn tranh dành với mọi người để đem nước cho em,lúc nào em đến cũng anh phục vụ mặc dù trong quán còn rất nhiều nhân viên đang rảnh tay,điều đó khiến em hơi khó hiểu và cũng dần ít đến quán hơn.Anh hối hận rồi,anh tự hứa với lòng mình rằng sẽ không làm như vậy nữa...

-Hôm nay vẫn như ngày thường,chẳng có gì đặc biệt,anh lại đến thay ca cho người trước,anh mệt mỏi lê cái thân già đi thì anh thấy em đang ngồi trên ghế đá,tay thì đang vẽ thứ gì đó,anh rất tò mò nhưng sắp đến giờ thay ca rồi,anh cứ buâng khuâng không biết làm sao,thôi thì...nghỉ một bữa cũng không có chi.Anh đứng vào một góc gọi điện cho quản lí xin nghỉ một hôm,sau khi có được sự chấp thuận của người bên kia điện thoại,anh liền đi đến chỗ em,em hăng say vẽ vời mà không để ý anh đã ngồi xuống kế bên em từ khi nào, đến khi em chợt nhận ra thì người bên kia đã dường như sắp ngủ đến nơi rồi,em nhẹ nhàng cất lời khiến anh tỉnh mộng,em hỏi anh rằng anh đã ngồi đây từ bao giờ anh đáp em với giọng điệu ngái ngủ,anh thấy em đã vẽ xong anh liền muốn xem thử.Khi coi,miệng anh thì bảo em rất có tài năng hội họa nhưng thật chất,anh chả hiểu cái mẹ gì về nghệ thuật cả...Và em cũng nhận ra điều đó vì trong lời anh nói có một chút gì đó giả dối nhưng em cũng cảm ơn cho anh vui.Mặc dù anh chả hiểu gì và anh cũng chẳng thèm tìm hiểu vì anh cho rằng nó rất nhàm chán,nó chỉ khiến anh tốn thời gian thêm nhưng anh nhận thấy em rất thích vẽ nên anh quyết định tìm hiểu và học hỏi về nghệ thuật để cùng em vẽ ra những bức tranh tuyệt vời,chỉ điều nhỏ nhoi đấy thôi, đã khiến anh tràn đầy sự quyết tâm rồi...

-Đây là ngày thứ 30 kể từ ngày anh quyết tâm tìm hiểu nghệ thuật rồi,nhanh thật,chưa gì đã tròn một tháng,anh thì nắm chắc những kiến thức cơ bản trong đầu mình,phần còn lại là học vẽ thôi,anh canh những lúc em không để ý,anh liền chụp lén em một tấm hình,em đẹp thật nhưng chỉ nhìn em qua một tấm hình làm sao có thể nhìn rõ hết vẻ đẹp của em được cơ chứ.Anh cứ mãi mê ngắm nhìn tấm ảnh mà quên mất mục đích là gì,đến khi anh chợt nhớ ra thì những người làm chung đều nhìn anh bằng một đôi mắt khó hiểu,anh ngượng ngùng mà cất tấm ảnh đi mà tiếp tục làm việc.Sau khi hết ca làm,anh liền chạy thật nhanh về nhà,bắt đầu lấy giấy bút ra rồi men theo vẻ đẹp của em mà vẽ ra bức tranh đầu tiên của mình.Sau vài tiếng vẽ tranh,phòng anh bây giờ là một đóng hổn độn,những tờ giấy vẽ đã bị anh ngào nát nằm vương vãi khắp nơi,còn anh thì đầu tóc rối bù,mặt thì không còn một chút sức sống nào.Bây giờ là hai giờ sáng,anh vẫn ngồi hăng say vẽ những nét cuối cùng cho bức tranh,khi vẽ xong,anh mừng rỡ vô cùng,anh tự hào về bản thân mình,chỉ trong vòng một tháng,anh đã tiếp thu được nhiều kiến thức đến như vậy,anh muốn đem nó tặng cho em nhưng điều quan trọng nhất lúc này anh cần phải chợp mắt một chút,anh đã thức cả đêm chỉ để vẽ em sao cho giống nhất,cuối cùng,anh cũng tìm được một bức ưng ý và anh khép lại việc vẽ tranh mà chìm vào giấc mộng...Chợp mắt chưa được bao lâu,lại phải đến giờ thay ca làm,anh luyến tiếc bước xuống chiếc giường êm ái của mình,thay đồ thật nhanh rồi chậm rãi lê bước trên con đường vắng vẻ,chỉ có những tiếng còi xe in ỏi khiến anh rất khó chịu,anh cố gắng đi thật nhanh đến quán,khi đến nơi,anh chợt nhớ rằng anh đã quên mang bức tranh định tặng em ở nhà,anh hết cách,chỉ có thể để hôm khác đem nó tặng cho em thôi vì ngày mai quán anh sẽ đóng cửa vài ngày rồi...
____________________________
Tớ xin lỗi vì sự bất cẩn của tớ mà cậu các phải chờ lâu.Mọi người nói với tớ rằng tớ nên đọc truyện nhiều hơn hay tham khảo những chuyện khác nhưng mọi người hãy thông cảm cho tớ,tớ không có nhiều thời gian và tớ muốn chuyện của tớ là độc quyền, tớ không muốn đạo truyện của ai hết ạ! 📢🔥


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net