Cá voi[DuySang]🐋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến kiếp sau thì mong hai ta ít chi cũng chạm mặt nhau một lần
Ta mong người ta yêu sang kiếp sau có thể được hạnh phúc hơn
Không phải đổ máu vì ta ở kiếp này

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Buổi chiều tối, khi ánh nắng dần tắt và đêm đang bắt đầu buông xuống,không khí trở nên lạnh lẽo hơn và yên tĩnh hơn. Mọi thứ đều trở nên chậm lại, như thể thế giới này đang nghỉ ngơi sau một ngày dài.

Dường như ánh sáng chiếu cả đoạn đường phố bây giờ chỉ có là hoàng hôn đang cố gắng nhường hiện tại cho ban đêm nơi ánh sáng đã bị dập tắt.Màn đêm dần bao phủ hết nơi này thì người canh phố cuối cùng cũng khiến nơi này sáng lên bởi những ánh đèn mập mờ trên phố.

Tại một quán cà phê nho nhỏ nằm gần công viên,Sang ngồi đó cùng với điếu thuốc được hút gần hết mà làn khói từ thuốc bay xung quanh trước mắt em.Nhìn bên dưới là cảnh xe cộ đi qua lại cùng với những người bán hàng rong tạo nên một khung cảnh tấp nập nhưng vẫn giữ được được sự yên bình cho nơi này.Em bắt đầu khó chịu mà dập thuốc lá đang bốc khỏi nghi ngút huyền ảo mà nhâm nhi ly bạc xỉu đã vơi đi gần hết ly.

"Địt mẹ,cái bọn lợn này sao đi trễ thế"Em cứ ngồi nhăn mặt mà quay qua quay lại để chấm dứt sự buồn chán trong lúc giờ Bảo Hoàng và Phan Hoàng đến để cùng nhau đi xem phim và đi ăn.Trong lúc em nhìn xung quanh thì có một người thu hút sự chú ý của em.

Anh ta có vẻ cũng có tình trạng giống em mà ngồi rung đùi nhăn mặt cùng trên gạt tàn là rất nhiều tàn thuốc.Ly cà phê đen trên bàn đã không còn hơi ấm nữa.Anh cao ráo,có phần hơi gầy nhưng người gì đâu mà ra đường mà không cạo râu cùng với mái tóc xù khiến em nhìn chằm chằm mãi.Bỗng dưng em cảm thấy quen thuộc xen lẫn sự nhớ nhung?

-------------------------------------------------------------------

"Duy à,em mới cãi nhau với mẹ xong.."Em dựa vào bờ vai vững chắc đó mà than thở.
"Mẹ em nói:Nếu mà mày còn như thế nữa thì đừng coi tao là mẹ mày nữa"Càng nói em nước mắt em càng rơi xuống như mưa mà bấu víu lấy áo anh như không chấp nhận chuyện xảy ra với mình.

"Nào,người đẹp thì không nên rơi lệ chứ?Chỉ là mẹ em muốn tốt cho em thôi mà"Anh an ủi mà dùng bàn tay thô ráp của mình gạt những giọt lệ đang chảy dài trên má em.

Ôi,thật tội nghiệp cho cặp đôi vượt ranh giới của sự kì thị đồng tính ở thời này làm sao.Sao ông trời không thể thương những đứa trẻ này thêm một chút sao?Mà sao chỉ reo rắc sự bất hạnh cho hai kẻ trao trái tim cho nhau cùng chỉ là tình yêu.

Em vốn dĩ là một công tử nhà giàu ở vùng đất quê này.Còn anh chỉ là một nông dân cày cuốc nghèo nàn nhưng rất dịu dàng và ấm áp khiến anh đã lọt vào đôi mắt ngọc ngà này của em.Trong giới giàu ở thời này,việc thương một nông dân đã bị khinh miệt và chối bỏ thì đồng tính là điều bất khả thi.

"Này..."
"Hửm gì em"
"Nếu như em biến mất thì anh phải hạnh phúc và kiếm được một người khác tốt hơn em nhé"
Vừa mới nói dứt câu thì anh cốc vào đầu cậu một cái mà buồn cười xen chút giận hờn.
"Anh cấm em nói cái câu ấy lại một lần nào nữa nghe chưa,không có người khác gì hết anh chỉ là của mình em.Trái tim của thằng này thuộc về em hiểu chưa thằng ngốc này..."
Em ôm đầu mà nghe anh giảng đạo lí,bỗng dưng em cắt ngang lời anh nói bằng tông giọng nghiêm túc.

"Hay chúng mình bỏ trốn đi?"Tay em đan vào nhau mà cúi mặt xuống dường như em không muốn đối diện với anh khi nói câu này.

Anh sửng sốt mà nắm lấy vai em mà gằng giọng nói.
"Không được,vậy chúng ta sẽ ở đâu.Đây là nơi em sinh ra và lớn lên.Nếu nhưng hai ta bỏ trốn thì bố mẹ em cũng sẽ truy lùng chúng ta mà thôi...nghe lời anh nhé"
"Nhưng thử cầu xin hai người họ chấp nhận chuyện này đi..."

Anh ôm chặt em vào lòng mà thủ thỉ cầu xin dù cho kết quả là bằng không.Dù em ngăn cản nhưng cũng được anh thuyết phục mà kéo em đi.

.

.

.

.

.

.

.

"Ta không chấp nhận!Chuyện mày yêu một đứa nghèo kiết xác t đã cấm rồi mà còn vác về đây là một thằng đực rựa trông thật kinh tởm làm sao..."Nói tới đây ông tỏ vẻ khinh nghiệt mặc cho anh dập đầu quỳ lạy đến mức nào.

"Cha-"
"Mày im miệng lại Sang!Nhìn lại bản thân mình đi,mày không có quyền nói ở trong đây!!!"Ông lớn tiếng mà quát thẳng vào mặt em khiến em sợ hãi mà im bặt với đống hỗn độn này.Tại sao chuyện này lại xảy ra với anh và em thế chứ.

"Con xin ông cho con lấy Quốc Sang ạ.Chúng con không quan tâm đến người kia là nam hay nữ ạ,tụi con yêu nhau bằng tấm lòng chứ không phải giới tính.Con sẽ cố gắng là-"Chưa để nói hết câu thì ông đã phản đối kịch liệt không cho anh một cơ hội nào.
"Thế thì chúng mày đẻ con nối dõi cái gia tộc nào kiểu gì?!Con trai tao là đứa trai trưởng của cả họ này,là người kế thừa tất cả thì một kẻ làm nông như mày hợp chắc!!!Tao mà thấy mày xin xỏ gì nữa là cái đầu của mày không gắn trên thân nữa đâu"

Bỏ mặc những lời nói chửi rủa thậm tệ đó mà anh vẫn cứ thuyết phục cho bằng được.
"Con thương Sang,việc trai với trai yêu nhau nhưng nó vẫn là tình cảm chân thành của cả hai con dành cho nhau"

Nghe xong những lời anh phản bác này đã khiến ông tức sôi máu mà quyết định trừ khử anh ngay nơi này.
"Người đâu,mang gươm ra cho ta.Nếu ngươi không chịu biến ra khỏi đây và đừng để tao nhìn thấy bản mặt mày một lần nào nữa,còn vẫn ngoan cố thì là do ngươi bướng bỉnh"
Mặc dù có đem kiếm ra dọa nhưng anh vẫn không chùn bước mà gập đầu liên tục.Anh sợ không?Sợ chứ nhưng tất cả là vì người mình yêu.Dù cho có hi sinh đi nữa thì anh vẫn muốn được ở bên em đến cuối đời.

Trên trán ông đã xuất hiện ngã ba mà không kiểm soát được hành vi của mình mà vung kiếm chuẩn bị trảm anh.Anh sợ hãi mà nhắm tịt mắt đón chờ cái chết mà không né tránh,dù có chết anh cũng muốn em được tự do mà yêu bất kì ai hay làm bất ki điều gì.

Sau hồi nhưng chẳng thấy nhát kiếm chém mình đâu thì...
Không ngờ em chạy ra đỡ nhát này thay anh mà đẩy anh ra.Máu dần dần thấm ra ngoài áo một vũng to.Em ngã khụy xuống hấp hối mà cố gắng nói ra được những lời thì thào.

Anh đứng dậy và phi nhanh tới chỗ em mà ôm em vào lòng mà định đưa đi đến thầy y quanh đây nhưng em bấu vào áo như ra hiệu không thể nào cứu được nữa đâu.Lúc này nước mắt rơi lã chã mà gào thét trong tuyệt vọng mà nghe những lời em nói cuối cùng trước khi chấp nhận đi với tử thần.

"Cha à,đừng vì con mà giết anh ấy nhé,đây là ước nguyện cuối cùng của con nên con xin cha."Lời nói của em càng ngày trở nên nặng nề hơn bao giờ hết nhưng vẫn cố gắng bảo vệ anh,đúng là ngốc hết thuốc chữa mà.Em quay sang nhìn anh với đôi mắt nặng trĩu muốn nhắm lại.

"Nào đừng khóc như thế chứ,em ước gì ở kiếp sau hai ta vẫn sẽ là người trong mộng của nhau không thì đã từng lướt đi qua nhau cũng đã mãn nguyện lắm rồi....Vậy hẹn anh ở một nơi khác nhé?"Em vươn tay một cách run rẩy mà lau đi giọt nước mắt chảy dài trên má anh mà nở một nụ cười méo mó mà gục đi không còn chút hơi thở nào nữa.Hơi ấm trên người em cũng dần lạnh đi......

-------------------------------------------------------------------

"Ê,thằng béo tới sớm vậy mày"Phan Hoàng xuất hiện mà bất ngờ đặt tay lên vai em khiến em giật mình mà cứng đờ người quay ra đằng sau.
"Địt mẹ thằng chó Phan Hoàng,làm giật cả mình"
"Ai cho mày chửi em bé của tao hả thằng mặt mụn kia"
"Tới trễ mà còn la làng nữa đi nhanh đụ má chúng mày"Em đứng dậy mà đi xuống quầy tính tiền để đi chơi cùng với cặp đôi ngố này.

Bên phía kia anh.
"Chào bạn Duy nhá,chờ lâu không mày"
"Tới rồi à,chúng mày muốn ăn cái gì"
"Ăn gì cũng được"

"?"
"Đéo có cái món đó,tao hỏi lại lần nữa ăn cái gì?"
"Trôn thôi,đến quán cũ nhá"
"Trôn cái lon,chờ bố mày tí"

"Ủa Long với Hiếu kìa,Bảo Hoàng"
"Phan Hoàng hả"
"Ừ nhưng giờ tao đi với bạn rồi hẹn chúng mày khi khác"
"Không sao đâu tao cũng đi với bạn ý mà"

Cả hai chào nhau sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi mà quay đầu bước đi nhưng Phan Hoàng nhìn qua anh mà xem bạn của Hiếu và Long là ai,mà sững sốt đến bất động khiến Bảo Hoàng-người yêu của PH mà lắc cho tỉnh.

"Sang à,cuộc gặp gỡ này của mày đã hoàn thành được ước nguyện của mày rồi đấy còn lại thì mày lo liệu nhé"Phan Hoàng thủ thỉ như muốn nhắc cái gì đó cho em nhưng nói quá nhỏ khiến em chẳng hiểu gì cả ngay cả Bảo Hoàng cũng không nghe lọt chữ nào.

"Nói lồn gì thế"
"Đéo có gì lẹ tay lẹ chân lên thằng béo"

...

===========================================
Sốp đã comebackkkkkkkk =))(thật ra lười nên giờ viết cấp tốc trước khi thi cho mấy bạn)
Chắc này là kết OE nhỉ 🤓
Sốp ra fic nhớ đọc ủng hộ sốp nhé 👁👄👁

🥭{Đóng Cá voi[DuySang]🐋 7/3/2024(1722 từ)}



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC