Sứa[Camber]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Góc nhìn của Ember}

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Cho tôi một cơ hội để theo đuổi cậu nhé"
Cậu chìa một bông hoa màu hồng đưa cho tôi và nói câu đó."Này,ông không đùa đó chứ?"Rơi vào tình huống này thì bây giờ lời nói tôi có thể nói được chỉ là câu đó.Cậu ta từ từ hạ tay xuống mà thất vọng vì nghĩ tôi sẽ không đồng ý.

"Vậy là Duy không đồng ý à...Xin lỗi nhé nếu ông thấy ghê tởm thì tôi sẽ tránh xa ông ra,tôi chỉ muốn nói vậy để lòng mình nhẹ nhõm hơn thôi, cảm ơn ông nhé"
Nghe vậy tôi liền nắm hông áo cậu lại kéo mạnh suýt nữa thì cả hai té xuống đất."Tôi nói không hồi nào hấp tấp thế?"Tôi đứng dậy rồi chìa tay ra tỏ ý muốn cậu nắm lấy mà đứng dậy.Nghe vậy Quyết vui mừng mà đứng dậy ôm chầm tôi khiến cả hai đều té,sau đó tôi mắng té tát cậu nhưng sao mà mặt cậu vui như tết thế,hôm đấy là năm cả hai đứa lên 16 thì phải?....
-----------------------------------------------------------------------------------

"Hoa à...... màu hồng sao?Phải rồi đó là hoa Tulip..."Em cầm tay anh lên mà săm soi như một đứa trẻ mà khiến anh liếc nhìn cũng phải bật cười."Hửm,Là sao?Duy nói gì thế."Anh ôm chầm lấy em mà sưởi ấm dưới chiều tối gió lạnh này,"Chỉ là tôi đang nhớ tới hồi ông tỏ tình tôi ý mà,chọn đúng hoa phết đấy chứ"Em nói rồi cười tươi nhìn sang người đang vùi đầu vào người mình mà xoa đầu.

"Nhớ lại làm gì,giờ ông có tôi rồi còn gì?"Nghe vậy em cười khúc khích mà xoa đầu anh.Đúng là em rất hạnh phúc,người rụt rè tỏ tình em bây giờ đã là của em.Thật may mắn khi em đã gặp được anh ta mà không từ chối,em vui lắm vì chỉ cần cả hai ở bên thôi cũng có thể tạo ra những khoảnh khắc in sâu mãi trong một câu chuyện tình yêu bình thường nhưng có thể khiến người ta mong muốn có được.Thật yên bình làm sao,tình yêu đơn giản này nó chứa đựng cả hai trái tim của hai người đã tìm được mảnh ghép tuyệt vời cho cuộc đời của chính họ.Nó sẽ dừng lại khi cả hai già đi tuy nhiên nó đã từng tồn tại để chứng minh cho một thứ đã từng có trong hành tinh này.

Sóng biển đổ vào bờ nhẹ nhàng êm đềm cùng tiếng gió vun vút kèm theo cái lạnh mà nó mang đến nhưng không thể làm lạnh được thứ tình yêu ấm áp họ dành cho nhau,thứ duy nhất trên bờ biển này.Nó như đang kéo dài thời gian để cho hai người,ánh mặt trời đang lặn dần theo thời gian và dành những tia sáng chiếu vào hình ảnh tuyệt vời này.Một khung cảnh hoàn hảo,có lẽ cả hai người đã hòa nguyện vào bầu không khí này rồi.Bỗng em cất giọng lên nói với anh."Tôi muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi,có lẽ hôm đấy tôi đồng ý l-"

Chưa kịp nói xong anh ta đã chặn miệng em bằng một nụ hôn nhẹ,khiến em bất ngờ hóa đá mà đỏ mặt không kịp phản ứng mà chỉ nói được ập ừ vài từ.Anh thấy thế liền áp trán em và anh mà nói.
"Nào hòa mình vào nơi này đi,đừng nói gì cả..."Nghe vậy em liền cười nhẹ mà đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhưng anh kéo lại thành một nụ hôn sâu khi nhả ra cũng chỉ chứa đựng sự luyến tiếc sau đó.

"Duy ơi"
"Hửm,sao đấy?"
"Mặt trời lặn rồi đi tiếp không"Vì mặt trời đã lặn xuống chỉ còn tí ánh sáng sót lại sau đó chỉ để lại tiếng nước biển đổ vào bờ cùng với sự yên ắng trong màng đêm chuẩn bị cho những ngôi sao được tỏ sáng trong đêm tối đấy."Không,tôi muốn ngồi thêm tí nữa..."Em tựa đầu vào vai anh, kéo anh lại để có thể thưởng thức khung cảnh tuyệt vời này thêm một chút nữa thôi cũng được.
"Ừm,được thôi nếu ông muốn"Nói xong anh hôn vào trán em mặc cho em nhăn nhúm mặt lại y chang sắp cắn người tới nơi

"Hôn mãi thế?"
"Yêu thì mới hôn chứ"....

================================================

Yên bình quá này =Đ
Các bạn muốn cặp nào tiếp nè =))
Sốp lần đầu viết fanfic nên có dở thì góp ý sốp với nhá 💗

🥭{Đóng Sứa[Camber] 11/12024(734 từ)}



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC