chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời tối đen, cả ngọn núi bị bao phủ bởi bóng tối huyền ảo mà mê hoặc, chỉ có ánh lửa bập bùng le lói phát ra từ cửa sổ của ngôi nhà gỗ xinh đẹp.

Sự ấm áp của lò sưởi trong căn nhà đáng tiếc thay lại không thể làm dịu đi không khí căng thẳng trong ngôi nhà. Trong nhà có ba người, hai thanh niên tuấn tú cao ngất cùng một thiếu niên xinh đẹp, chỉ nhìn thôi đã làm người ta liên tưởng tới một cuộc tình tay ba giành giật trong đau khổ.

Cuộc sống chẳng giống cuộc đời, trên bàn ăn, phe phái được phân chia một cách rõ ràng vô cùng. Người thanh niên mang hơi thở hiền hòa mà ấm áp đang tận tụy đứng bên cạnh thiếu niên tóc đen xinh đẹp, rót trà cho cậu, động tác thuần thục khéo léo như đã làm thế hàng trăm hàng nghìn lần.

Đối diện bọn họ trên bàn ăn là thanh niên nhã nhặn nghiêm túc đang tập trung vào thưởng thức trà. Người này cũng thật lạ, rõ ràng là dáng vẻ của người trẻ tuổi, khuôn mặt đẹp như tượng thần nhưng lại cố tình đuôi mắt lại mang vẻ u buồn, bi thương, giống như một con người đã trải hết sự đời.

Lúc này trong đầu Claude chỉ nghĩ rằng trà này không tồi, sau này sẽ mang về một ít cho cậu thử. Tay hắn vân vê tách trà bằng gốm, nở một nụ cười dịu dàng hiếm thấy. Mà nụ cười này lại làm cho hai người phía đối diện ngạc nhiên, thiếu niên thì mắt mở to, thanh niên thì hai đầu lông mày nhíu lại.

"Ngươi nhớ lại rồi sao?" Thanh niên đột nhiên mở miệng.

"Ngươi nghĩ sao?" Claude nhìn vào trong mắt Sebastian, thấy rõ sự ngạc nhiên trong đó, trong lòng có chút hả hê.

Trong lòng Sebastian lúc này đang hỗn độn cảm xúc. Phải biết rằng mọi con quỷ đều mong muốn được nhớ lại, được có cảm xúc trong cái cuộc đời dài như tra tấn của chúng, vậy mà kẻ bại trận dưới tay hắn năm đó lại đạt được điều này, điều mà chưa ác ma nào từng làm được.

Chỉ có ngạc nhiên, không có ghen tị, hắn cảm thấy cuộc sống bây giờ cũng không có gì không tốt, chính suy nghĩ này lại càng làm hắn giật mình. Từ bao giờ mà hắn đã từ bỏ việc thoát khỏi khế ước trọn đời này. Có phải là khi thiếu niên tóc đen quay lại cười với hắn khi đang trồng hoa buổi sớm, hay khi cậu vì học được một nghìn chữ mà vui vẻ ríu rít nói với hắn cả ngay, không, từ rất lâu rồi, chính là khi cậu nói với hắn rằng đi đâu cũng được, miễn là nới đó giữa quỷ và người tồn tại sự bình đẳng.

Claude híp mắt quan sát Sebastian, thấy hồn hắn đang ở ngoài xác thì thấy lạ nhưng không suy tiếp, lại quay sang nhìn Ciel, mặt cậu biểu lộ ngạc nhiên nhưng đôi mắt lại hoàn toàn không có cảm xúc, đối lập với Sebastian.

Thú vị, thú vị, hắn liếc đí liếc lại hai người, cảm thấy có điều hiểu ra, nhưng hắn cũng không hảo tâm nhắc nhở Sebastian. Có vẻ như chính hắn cũng chưa biết rằng bằng một cách nào đó bản thân đã có được cảm xúc, kì quái là hắn không nhớ lại chuyện trước kia khi làm người nên không phát hiện. Vậy thì đã sao, một người đơn phương không thể nào chống đỡ nổi tình yêu. Hắn và cậu trước kia đã không có kết quả tốt nên cũng không muốn nhắc nhở cho Sebastian cái gì, cứ để theo tự nhiên đi.

"Sao ngươi lại tìm được chúng ta?" Thiếu niên hỏi.

"Là Undertaker nói cho ta biết." Hừ, hắn không ưa tên đó lắm, để cho sau này hai con quỷ ở đây tới tính sổ với tên đó đi.

Không khí lại chìm vào im lặng, đột nhiên hai bên lại đều không nghĩ ra cái gì để nói nữa. Người khác còn dễ chứ hai người này làm Claude cảm thấy bị đè nén dữ dội, chuyện cũ mỗi lần hắn nhớ tới lại thấy bản thân không đủ mạnh, lại còn ngu xuẩn tự cho mình là đúng. Hai người này cũng không phải hạng tốt đẹp gì, lúc đầu hắn hận không thể giết chết bọn họ nhưng về sau hắn lại đau đớn nhận ra một điều: bi kịch xảy ra hoàn toàn là do hắn, nếu lúc đấy biết quý trọng thì giờ đâu đến bước này.

Trời không chiều lòng người, lúc ấy hắn có muốn cũng không được, lời nguyền chết tiệt đã cướp đi cảm xúc của hắn.

"Ngọn gió nào đã đưa ngài quản gia vĩ đại của nhà Trancy tới đây vậy?"

Câu này chạm đúng vào chỗ đau của hắn, từ sau khi cậu chết, khế ước đã không còn nữa, hắn không còn là quản gia của cậu nữa. Nhưng không sai, linh hồn của cậu và hắn vẫn còn ràng buộc với nhau, là minh chứng cho vị trí của hắn trong tim cậu, chỉ cần không phải như người xa lạ là tốt rồi. Sau này cũng vậy, cậu thương hắn cũng được, hận hắn cũng tốt, hắn chỉ cần ở bên cạnh cậu là được.

"Ta đi tìm Alois."

Một câu. Một câu làm đông cứng cả bầu không khí. Mấy giây sau, Sebastian như hiểu ra điều gì, cười như không cười nhìn hắn.

"Biết vậy thà chẳng làm."

Câu nói này đâm vào chỗ hiểm của hắn. Ánh mắt hắn mê mang, miệng cười khổ, lẩm bẩm:

"Biết vậy thà chẳng làm.

Haha, biết vậy thà chẳng làm..."

Không báo trước, hắn đột nhiên đưa tay vào túi áo, rút ra ba lưỡi dao mạ vàng phi thẳng về phía đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net