Vụ Án Thứ Nhất ( P.2 ) - Chuyến Đi Ồn Ào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè, tụi tớ tới rồi đây!! - Từ đằng xa, Aoko kéo theo bên mình một chiếc vali hớt hải chạy tới. Sau lưng cô là các cô gái cũng đang kéo theo bên mình mỗi người một chiếc vali khác nhau, thong dong đi tới.

- Trễ quá đấy bà chằn lửa! - Kaito lên tiếng trêu chọc. Aoko nhìn lại chiếc đồng hồ đeo tay của mình, la lên;

- Trễ đâu mà trễ?! Mới có 7 giờ 1 phút đó thôi!

- 1 phút cũng là trễ~ Kaito cười ranh mãnh, và ngay lập tức bị Aoko dùng cái giỏ xách đánh.

- Đồ điên Kaito!!

- Thôi được rồi, đừng gây nhau nữa! - Shinichi thở dài. - Chúng ta mau đi thôi!

Mọi người gật đầu rồi nối đuôi nhau ra đường lớn gọi taxi, tiến thẳng tới bến tàu Beika.

- Chúng ta sẽ đi chiếc tàu mang mã BK-123. - Shinichi nhìn quanh quất, rồi chỉ tay vào một con tàu lớn. - Là nó!

Cả đám tiến lại gần người đàn ông đứng ngay cửa tàu, Shinichi hỏi.

- Cho cháu hỏi, đây có phải chiếc tàu BK-123 xuất phát vào lúc 9h30 đến đảo Icho không ạ?

- Đúng rồi! Các cô cậu là người trúng thưởng đúng không? Hãy cho tôi xem thư báo trúng thưởng.

- Đây ạ! - Shinichi chìa lá thư ra, ông bác đó nhìn một chút rồi cười niềm nở, đưa lại lá thư cho cậu.

- Đúng rồi, chữ ký, con dấu và tên của chủ resort. Mời cô cậu lên tàu! Tàu sẽ xuất phát trong khoảng gần 1 tiếng nữa.

Mọi người nghe vậy thì mừng rỡ, nối đuôi nhau rồng rắn lên thuyền. Shinichi tiến lại quầy lễ tân, chìa ra bức thư và nghe cô ấy hướng dẫn.

- Lúc 9 giờ 30 tàu sẽ xuất phát thẳng đến đảo Icho, chuyến đi sẽ kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ từ đây cho tới đảo. Tất cả mọi người sẽ tập trung lại một chỗ, sẽ có đồ ăn và thức uống cho mọi người. Mọi người có thể dùng phòng nghỉ nếu thích. Hy vọng mọi người sẽ có một chuyến đi vui vẻ ạ!

- Cảm ơn chị! - Shinichi gật đầu nhẹ, rồi tất cả mọi người theo cậu đi vào trong.

Bên trong khoang tàu là một chỗ rộng rãi, khá là sang trọng vầ đầy đủ tiện nghi. Ở đây trước bọn cậu đã có khoảng vài ba người. Tất cả ở đây tập trung ánh mắt về phía những người vừa tới, một cô gái ăn mặc quyến rũ tiến lại gần bọn cậu.

- Xin chào các chàng trai và các cô bé xinh đẹp. Mọi người cũng là người may mắn trúng thưởng sao?

- Phải! - Shinichi gật đầu.

- Tôi là Ruri Yamamoto, 24 tuổi, hiện đang là một tay đua giải chuyên. Còn các cô cậu đây bao nhiêu tuổi rồi?

Ruri Yamamoto là một cô gái với ngũ quan cân đối, mái tóc đỏ rực như lửa và đôi mắt màu lục bảo. Cô ta có một phong cách ăn mặc khá nổi loạn với chiếc áo bó ôm sát cơ thể quyến rũ và đôi giày bốt cao gót, đôi môi đỏ mỉm cười mị hoặc nhìn mọi người, cả một bộ dáng toát lên đầy vẻ nhiệt huyết.

Thật ra dáng một tay đua xe. - Shinichi nghĩ ngợi.

- Chào chị! Tụi em 17 tuổi, hiện tại tất cả đều chỉ là học sinh trung học thôi ạ! Em là Shinichi Kudo.

- Kudo Shinichi? - Ruri mở to mắt ngạc nhiên. - Thám tử học sinh lừng danh?

- Dạ, cũng không đến mức đó đâu ạ! - Shinichi cười ngượng. Ruri ở bên này nhìn một lượt cả bọn, và rồi như nhận ra điều gì đó, đôi mắt cô sáng rỡ và gần như nhảy cẩng lên.

- Ôi, tôi nhận ra các cậu rồi!! Kudo Shinichi, Hattori Heiji, Hakuba Saguru và Kaito Kuroba, 3 thám tử và 1 ảo thuật gia hiện đang thành lập nhóm phá án SHHK nổi tiếng đúng không?! Hèn chi tôi cứ ngờ ngợ! Rất hân hạnh được gặp! Các cậu có thể cho tôi xin chữ ký không?

Đột nhiên gặp được một "fan hâm mộ" khiến Shinichi nhất thời lúng túng, nhưng ba tên kia thì từ khi nào đã hất tóc tạo dáng rồi.

- Rất sẵn lòng, thưa quý cô! - Kaito và Hakuba cùng nhau ra vẻ lịch thiệp, còn Hattori thì chỉ đứng đó và mải mê làm mặt ngầu.

Ruri cảm thấy cực kì phấn khích, cô xin chữ ký từng người rồi yêu cầu chụp hình chung luôn cả bốn người.

- Cô bé, có thể giúp chị bấm máy không? - Ruri quay sang các cô gái, mỉm cười.

- Em ấy ạ? - Ran chỉ vào mình.

Ruri gật đầu.

- Em rất sẵn lòng! - Ran cười, tiến lại nhận lấy máy ảnh trên tay Ruri.

- Mọi người đứng vào vị trí, cười lên nhé! 1...2...3...!

Tách!!!

- Cảm ơn em gái! - Ruri nhận lại cái máy ảnh, mỉm cười. - Hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau trải qua một chuyến đi vui vẻ nhé!

- Vâng ạ! - Cả bọn gật đầu.

- Hưm, trông cô kìa! Phấn khích tới như vậy chỉ vì gặp nhóm thám tử sao? - Một giọng nói trầm khác vang lên, từ một anh chàng ngồi bên quầy bar. Anh ta có mái tóc vàng rực, đeo khuyên tai, khuôn mặt đẹp trai không góc chết, phong cách ăn mặc hoàn toàn ra dáng một đại thiếu gia. Anh ta nhấp môi một ly Cabernet Sauvignon và nở một nụ cười chết người, lộ ra chiếc răng nanh.

Quả là một thiếu gia lắm tiền! - Bốn chàng trai SHHK trộm nghĩ.

- Hm, đó là chuyện của tôi. Liên quan gì tới anh sao, thiếu gia Kiba? - Ruri nhếch môi, bên kia Kiba cũng tặng lại cho cô một nụ cười mỉm.

- Chậc chậc, coi kìa coi kìa! Con gái mà như vậy, không quyến rũ đâu đó!

- Đừng làm như tôi không biết gu của anh như thế nào! - Ruri cong khóe môi. - Dù tôi có sexy hơn thế này gấp 10 lần cũng chẳng lọt vào mắt của anh đâu!

- Cô hiểu tôi đấy ! - Kiba mỉm cười, tiếp tục nhấm nháp ly rượu vang.

- Hai người quen nhau ạ? - Kazuha không nhịn được tò mò, hỏi.

- Phải, Kiba Nakamura, anh ta là chủ nhà hàng Pháp Le Plus Cosu. - Ruri khoanh tay, đứng dựa vào tường. - Nghe cái tên nhà hàng thôi là đã thấy được tính cách của anh ta rồi!

- Quá khen! - Kiba giơ cao ly rượu, mỉm cười với cô.

- Em biết nhà hàng đó! Nó rất nổi tiếng. - Ran và Kazuha cùng nhau reo lên.

- Xì, chị chỉ là khách quen ở đó, không phải thân thiết gì với anh ta đâu! - Ruri hằn học nói, các cô gái chỉ biết gật đầu cho có lệ. Hình như giữa hai người này có xích mích?

- Haha, những người trẻ tuổi, cớ sao lại gây nhau như vậy? Đã cùng nhau tham gia một chuyến đi thế này, hãy cứ vui vẻ lên đi thôi! - Một người đàn ông trung niên ngồi gần đó lên tiếng, vẻ mặt ông ta đo đỏ, có vẻ như đã ngà ngà say.

Kiba nhấp môi thêm một tý rượu, mỉm cười nhìn ông:

- Ngài Masashi nói phải, xin thứ lỗi về sự ồn ào của tôi và đóa hồng kia!

- Hừ! - Ruri nghe vậy thì khoanh tay lại, quay mặt đi.

- Haha, làm lành với nhau là tốt! Còn các cậu trai cô gái trẻ tuổi kia hãy lại đây nào, nãy giờ nghe mọi người nói chắc hẳn là người nổi tiếng phải không? - Ông ta đứng lên, đi khỏi chỗ ngồi và bắt lấy tay của Shinichi. - Hân hạnh, hân hạnh! Tôi là Masashi Kazuo, là một nhà khảo cổ học.

- Masashi Kazuo? Giáo sư chuyên ngành khảo cổ trường đại học Toto? - Shinichi ngạc nhiên. - Cháu đã từng thấy bác trên báo ạ!

- Ô hô, vậy sao? Vinh hạnh cho tôi quá! - Kazuo cười sảng khoái. - Cậu trai trẻ, cậu tên là gì?

- Cháu là Kudo Shinichi ạ!

- Kudo Shinichi? Nghe quen quen... - Kazuo ra chiều nghĩ ngợi, rồi đột nhiên reo lên. - A, tôi nhớ rồi! Cậu thám tử trung học nổi tiếng chứ gì?

- Vâng ạ!

- Haha, tuyệt, tuyệt thật! Không ngờ có ngày tôi được nói chuyện với thám tử lừng danh đấy! - Kazuo cười to. - Này cậu thám tử, cậu có hứng thú với khảo cổ không? Tôi sẽ kể cho cậu nghe nhiều thứ về nó!

Shinichi chỉ biết cười gượng, còn Kazuo thì lại bật cười sảng khoái.

- Tha cho cậu ấy đi, giáo sư. - Ruri cười bất đắc dĩ, đi lại vỗ nhẹ lên vai ông. - Thầy có hứng thú không, em sẽ dành cả 2 tiếng đồng hồ thời gian trên tàu đầy nhàm chán này để nói với thầy về các loại xe đua?

- Thôi thôi, tôi già rồi, chả mê nổi ba cái thứ đó đâu! - Kazuo cười vang. - Nếu như em mời tôi một ly rượu hảo hạng thì tôi lại có hứng thú hơn đó!

- Cứ vậy đi! Một ly Vodka pha với Gin, thầy thích chứ? - Ruri mỉm cười. Đáp lại cô là cái gật đầu liên tục đầy hào hứng của Kazuo.

- Được, được!

Shinichi hơi lặng đi nhìn bọn họ, ánh mắt khẽ tối đi. Đôi môi đỏ mê hoặc, loại thức uống kia, và cả cái tên của hai loại rượu đó...

Gin...Vodka...Vermouth...

Dù tổ chức áo đen đã không còn, nhưng những cái tên đó vẫn như một vết sẹo không thể xóa nhòa đi trong tâm trí của cậu. Ánh mắt lạnh như băng của Gin, cái nghiếng răng đầy căm hận của Vodka, nụ cười mỉm quyến rũ quen thuộc nở trên môi của Vermouth...

Đến lúc chết, cô ấy vẫn nở nụ cười y như vậy, bất quá không còn là những bí ẩn, chỉ còn lại những tia bi thương nhàn nhạt.

Tất cả mọi thứ, kể cả nỗi kinh sợ khi phát hiện ra sự thật về ông trùm...

- Shin - chan? Shin - chan?

Shinichi như bừng tỉnh khỏi cơn hồi tưởng, mồ hôi đã lấm tấm trên trán, đôi mắt cậu mơ màng nhìn xung quanh.

Chỉ thấy Kaito đứng ở bên cạnh, đưa ánh mắt lo lắng nhìn cậu.

- Shin - chan, cậu ổn chứ?

- Tớ... - Shinichi lắc lắc đầu. - Không sao...

- Được rồi, những gì không tốt trong quá khứ hãy cứ quên đi! - Kaito nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. - Có tớ ở đây này, đừng sợ!

Shinichi nghiêng đầu nhìn Kaito, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cảm giác đáng sợ đã biến mất, thay vào đó là cái gì đó ngọt ngào.

- Nè, chị với ông bác này quen nhau à? - Hattori đột nhiên hỏi. Ruri ban đầu hơi sửng sốt, nhưng lập tức lại bật cười.

- Ừ, hồi đó chị là sinh viên của trường Toto mà! Thầy ấy tính tình hoà đồng nên ở trường rất nổi tiếng đấy!

- Nè Heiji, cậu nên xem lại thái độ của mình đi! Đừng nên gọi một con người đáng kính như vậy là "ông bác"! - Kazuha khẽ huýt cùi chỏ vào người cậu.

- Này, đau đấy!! - Hattori gắt lên.

- Mà, chỉ có từng này người cho chuyến đi thôi sao? Có vẻ hơi ít nhỉ? - Aoko ngó ngó xung quanh, nói.

- Đâu, nãy lúc chị tới ở đây đã hơn 10 người tới rồi, nhóm của mấy em lên nữa là chắc đủ luôn rồi đấy! - Ruri nói.

- Hả?! Vậy là nhóm mình tới muộn nhất à?! - Aoko há hốc miệng. - Mọi người đi sớm thật đấy!

- Tôi nghe bảo là chuyến này cỡ trên 20 người cơ mà? - Kiba nói. - Cũng sắp tới giờ tàu khởi hành rồi nhỉ?

- Đồ ngốc này! Xém chút nữa là muộn giờ rồi đó!

Một giọng nói trách móc cùng với tiếng bước chân thu hút sự chú ý của tất cả người ở phòng ăn, từ ngoài cửa có hai người bước vào. Một người với mái tóc đen, đeo kính, khuôn mặt rất điển trai và đầy vẻ học thức, có lẽ là chủ nhân của giọng nói lúc nãy.

- Xin lỗi mà, lần sau em sẽ chú ý hơn!

Lần này là người con trai ở bên cạnh, anh ta cao hơn người đeo kính kia gần một cái đầu, mái tóc nâu hơi bồng bềnh, nụ cười trên mặt nhìn rất hiền và anh ta cũng rất đẹp trai.

- Ôi, hai người kia đẹp trai quá à! - Kazuha ôm mặt thốt lên.

- Phải đấy! - Aoko ở kế bên phụ họa.

- Trái tim thiếu nữ của tớ đang bắt đầu rộn ràng. - Kazuha chắp tay, ánh mắt mơ màng.

- Tớ cũng vậy! - Aoko bắt chước làm theo, xong cả hai cô gái nhìn nhau cười phá lên.

- Chào, mọi người cũng là người tham gia chuyến đi nhỉ? - Chàng trai tóc nâu tiến lại gần. - Làm quen nhé! Tôi là Hyuga Hayashi, 17 tuổi, học sinh trường cấp ba Beika.

- Ôi, tụi mình bằng tuổi này! - Kazuha hớn hở reo lên. - Tớ là Kazuha Toyama, 17 tuổi, là học sinh của trường Teitan.

- Tớ là Nakamori Aoko, cũng là học sinh trường Teitan. - Aoko cũng hào hứng không kém, tay bắt mặt mừng cùng Hyuga.

Sau đó nhóm Shinichi lần lượt giới thiệu, đồng thời các anh chàng cũng ngầm đánh giá anh chàng trước mắt này. Hyuga vô cùng thân thiện, lại rất lịch sự, khi nghe tên của SHHK thì có vẻ rất phấn khích.

- Tôi biết các cậu, nhóm SHHK gồm toàn những thám tử trung học đại tài nhất nước Nhật, tôi thực sự ngưỡng mộ đấy!

- À, cảm ơn về lời khen, nhưng... - Kaito đứng ra phía trước, cho tay vào túi áo Hyaga lôi ra một cái khăn mùi soa, và trong thoáng chốc nó liền biến thành một con chim bồ câu trắng. - Tôi không phải là thám tử đâu!

Hyuga ngẩng người trước màn trình diễn bất ngờ nhưng chuyên nghiệp vô cùng của Kaito, rất nhanh đã lấy lại được tinh thần, cười nhẹ.

- Tôi cũng nghe về việc nhóm SHHK có một ảo thuật gia, tuy không phải là thám tử nhưng lại vô cùng thông minh, tư duy so với những người còn lại chỉ có thể ngang hàng chứ không hề kém cạnh.

Kaito nhếch môi cười, người này thật biết cách nói chuyện nha~

- Thế còn người kia? Cậu ấy tên là gì vậy? - Aoko đánh ánh mắt về phía anh chàng đeo kính. - Hai cậu là bạn à?

- Đúng vậy, nhưng nói đúng hơn đây là senpai của tôi. - Hyuga cười tươi, quàng tay qua vai người kia. - Senpai, anh giới thiệu với họ đi kìa!

- Tôi là Kiyoshi Saitou, hiện đang là sinh viên viện nghiên cứu sinh học Beika. - Chàng trai đeo kính đẩy kính lên, ánh mắt không nhìn thẳng mà liếc ngang dọc liên tục. Có thể thấy anh chàng này là người sống khá hướng nội, không quen việc tiếp xúc hay chào hỏi người lạ nên thái độ có phần gượng gạo.

- Anh bao nhiêu tuổi rồi ạ? - Kazuha hỏi.

- 20!

- Lớn hơn bọn mình 3 tuổi! - Kazuha quay sang mấy cô bạn, dáng vẻ sửng sốt.

Hai anh chàng mới tới này đi cùng nhau làm nổi bật rất rõ sự khác biệt. Hyuaga thì vô cùng cởi mở hài hòa, còn Kiyoshi thì trông khá căng thẳng, tay cứ động đậy liên tục, không thì mím môi, đảo mắt, dụi dụi chân, đích thực là triệu chứng của người nhát đám đông. Nhìn cặp kính của anh ta, bốn chàng trai SHHK liên tưởng đến một tên mọt sách suốt ngày cắm cúi vào sách vở, và nước da trắng bóc xanh xao nhợt nhạt kia cho thấy anh ta là một con người ít vận động, suốt ngày ru rú trong nhà.

- Haha, senpai của tôi nhát lắm, mọi người đừng có để ý nha! - Hyuga cười xòa nhìn Kiyoshi; anh chàng đeo kính có vẻ đang cảm thấy ngại.

- Ôi, tôi vừa đi một vòng tham quan thôi mà ở đây đã nhiều người hẳn lên rồi nha~

Tất cả đồng loạt quay lại nhìn về phía phát ra giọng nói ngọt ngào kia, một cô gái vô cùng xinh đẹp bước vào, cắn nhẹ ngón tay giữa đôi môi đỏ quyến rũ, nụ cười nhỏe vô cùng kiêu sa. Theo sau cô ấy là một cô gái khác thấp hơn rất nhiều, tóc đen cắt ngắn xoăn bồng bềnh, gương mặt trắng trẻo rất dễ thương.

- Là người mẫu nổi tiếng, Chouno Kobayashi đó!! - Ran thảng thốt.

- Thật sao?! Người mẫu Bướm Đêm quyến rũ bậc nhất đấy à?! - Kazuha kế bên cũng kinh ngạc không kém.

- Trên tạp chí cô ấy hay mặc đồ gothic, trang điểm rất đậm nên tớ nhìn không ra! - Aoko đưa tay che miệng của mình, biểu lộ một biểu tình ngạc nhiên. - Ngoài đời không ngờ lại xinh đẹp gấp bội!

- Cảm ơn lời khen, những cô bé dễ thương~ Chouno rảo bước đến gần nhóm Ran, đôi môi cong vút đầy quyến rũ.

Đến gần mới thấy cô ấy cao khủng khiếp, thậm chí Hakuba, người cao nhất nhóm SHHK cũng chỉ đứng tới cằm cô ấy ( nếu bỏ đôi giày cao gót Chouno mang dưới chân thì tính sơ cũng gần 1m9 ). Cô gái đi đằng sau so với Chouno chẳng khác gì cây nấm lùn chính hiệu khi chỉ đứng tới trên bụng cô ấy một chút, đã vậy lại còn mang giày đế bệt, hoàn toàn không ăn gian được miếng chiều cao nào nha!

- Làm quen chứ? - Chouno chìa tay về phía Aoko, mỉm cười. - Em tên là gì?

- Em...em là Nakamori Aoko ạ!!! - Được nắm tay người nổi tiếng khiến Aoko bối rối vô cùng, cô nàng cứ quýnh lên. - Em...em hiện tại chỉ là học sinh trung học thôi ạ!!!

- Học sinh trung học sao? Cấp ba à? - Chouno ngân nga một tiếng, rồi nháy mắt với Aoko. - Tên đã dễ thương mà người cũng đáng yêu nữa ha~

Aoko đỏ bừng cả mặt, lắp ba lắp bắp không nói thành lời. Kazuha ở bên cạnh cũng rất vui khi được gặp người nổi tiếng, nhưng không hiểu sao cô cứ thấy cô gái cao nhòng này có cái gì đó rất kì lạ, nhất thời lại chẳng nghĩ ra.

- Em gái tóc đuôi ngựa bên này cũng xinh xắn quá nè! - Chouno quay sang Kazuha, cười với cô. - Em tên gì thế?

- A... em là Toyama Kazuha ạ!

- Kazuha - chan~ Chouno đọc lại tên của Kazuha, rồi bật cười. - Cũng đáng yêu thật đấy!

Hai chữ "đáng yêu" lọt vào tai của Kazuha khiến cô nhất thời thấy bối rối, lúng túng cảm ơn. Chouno không nói gì, môi đỏ vẫn cười.

- Chà, lại thêm một đóa hồng xinh đẹp! - Kiba cầm ly rượu tiến lại gần Chouno, nháy mắt mỉm cười đầy vẻ lãng tử. - Thật khiến trái tim tôi rộn ràng đấy!

Ruri đứng ở gần đó tặc lưỡi, điệu bộ khinh thường rõ ràng.

- Cảm ơn anh, Nakamura - san! - Chouno cười.

- Thật vinh hạnh cho tôi! - Kiba cong khóe môi, nhưng đồng thời trong đôi mắt xanh thẫm kia lóe lên một tia cảm xúc không rõ ràng.

Shiho đứng ở phía đối diện nhìn thấy điều đó, khẽ cau mày.

- Chouno - san... - Cô gái tóc ngắn bé nhỏ kia rụt rè lên tiếng.

- A, Aya - chan, em cũng qua đây làm quen với mọi người đi! - Chouno nắm tay cô nhẹ nhàng dắt qua, cười dịu dàng. - Đây là Amaya Suzuki, là thợ make up chuyên nghiệp đồng thời cũng là trợ lý của tôi. Em ấy tính tình hơi rụt rè, mong được mọi người chiếu cố.

- Ý, chị ấy họ giống cậu kìa Sonoko! - Ran nói. - Hai người họ hàng gì không vậy?

- Không có đâu! Tớ không có ấn tượng. - Sonoko lắc đầu.

- Chào mọi người, tôi là Amaya Suzuki, mọi cười có thể gọi là Aya cũng được! - Amaya lúng túng giơ tay chào.

- Không được! - Chouno nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu. - Aya - chan, chỉ có mình tôi mới được gọi như vậy, em không được cho những người khác gọi như thế!

Amaya lúng túng gật gật đầu, Chouno thấy vậy liền mỉm cười hài lòng, đưa tay xoa đầu cô.

Đột nhiên tất cả mọi người ở đây đều có một cảm giác rất lạ, nói sao nhỉ....? Ở hai người này mang lại cho người ta cái cảm giác gì đó hình như không được đúng lắm...

- Tôi đã nói ngày hôm nay tôi bận đi du lịch rồi, không rảnh tham dự sự kiện ấy đâu!! - Ngoài cửa có tiếng nói chuyện rất to, giọng nói mang đầy ý bực mình nhưng lại mười phần trong trẻo. - Vậy nhé! Tôi cúp máy đây!

Sau câu nói ấy, cửa phòng ăn mở ra, từ bên ngoài bước vào một cô gái trẻ rất xinh xắn, mặc dù trang phục trên người của cô ấy... Cosplay à?

- A, là Haru Yoshida đúng không? - Aoko chợt reo lên. - Tớ nhớ không lầm thì cô bé rất thường hay xuất hiện trên tạp chí thời trang.

- Oh, thì ra cô cũng biêt tôi à? - Haru ngước mắt nhìn Aoko, đưa tay hất chùm tóc bên phải. - Hy vọng cô không thuộc đám fan não tàn kia, tôi không muốn chuyến đi nghỉ dưỡng của mình bị phá đám đâu!

Mọi người ở đây đều có chung một ý nghĩ, cô bé này là một con người rất kiêu ngạo.

- Nè, con bé đó bao nhiêu tuổi thế? Tớ không nghĩ nó lớn hơn chúng ta! - Hattori hỏi.

- Ừm, hình như là 15! - Aoko nói.

- Cái gì?! 15 tuổi mà ăn nói láo lếu quá mức!! - Hattori nhăn mày. - Nếu cô ta không phải con gái thì nhất định tớ sẽ qua dạy dỗ một lần cho biết mặt!!

- Hattori - kun, dù là trai gái gì cũng không được đâu! - Hakuba ở kế bên nói. - Rất không lịch sự.

- Lịch sự cái gì?! Với hạng người như cô ta còn cần lịch sự sao?! - Hattori bực mình.

- Phải! - Hakuba gật đầu. - Phép lịch sự luôn luôn cần thiết trong mọi trường hợp, nhất là đối với phụ nữ.

- Aizzzzz!! Tớ đã hiểu cảm giác của Kuroba!! - Hattori vò đầu bứt tóc. - Nói chuyện với cậu quả nhiên luôn khiến người khác bực mình chết mất!!

Hakuba chỉ nhún vai một

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net