Chương 1: Mở đầu cho cuộc tình dễ thương của đôi bạn cùng bàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cá, ăn kẹo không?"

"Không ăn, ăn là bị trừ điểm ăn trong giờ đấy!"

Vũ Minh Nguyên - bạn cùng bàn của cô, thản nhiên bóc cái kẹo dưa lưới rồi giơ lên trước mặt cô ngay giữa giờ Lý. Nó rõ ràng biết cô ngu Lý, còn cố tình hại cô, đã thế, tổ trưởng tổ cô lại là học sinh nghiêm túc, chuyên đi soi mói trừ điểm tổ viên...

Vậy nhưng, cô cũng là một con sâu ngọt. Cô cuồng kẹo, nhất là vị dưa lưới.

Nhìn mặt cô rõ ràng muốn ăn, nhưng ngôn từ thốt ra lại cự tuyệt, khiến nó tí nữa thì phá lên cười. Bộ dạng này cũng quá đáng yêu rồi chứ!

"Muốn ăn thì nói luôn đi còn làm bộ, ngu Lý thì tao dạy bù cho. Há mồm ra."

Nó nhìn cô, nén cười, giọng nói lại mang điệu bộ ta đây biết tất (những gì cô nghĩ). Cô tất nhiên muốn làm học sinh nghiêm túc, nhưng cũng muốn ăn kẹo... liền không nhịn được mà há mồm ra.  Minh nguyên liền đút cho cô ăn, với vẻ mặt có chút yêu chiều. Cô ngạc nhiên, nhưng cũng không vì thế mà quên mất việc chính sự... nhai kẹo!

Và cũng chẳng có gì lạ khi, trong lúc cô mải mê cái kẹo của nó, thì thầy đã giảng qua phần chính, khiến cô vò đầu bứt tai mà giải bài tập, mãi không xong. Nó nhìn qua, mỉm cười, giành vở của cô mà giảng, vô cùng cặn kẽ, chi tiết, nhưng lại rất dễ hiểu. Việc này cũng xảy ra thường xuyên, vì cô là một đứa không thể tập trung trong giờ học.  Vậy nhưng sao hôm nay lại khác đến như vậy?

Cô khẽ liếc nhìn nó, ghen tị vì hàng lông mi vừa cong vừa dày của nó, vì đôi môi ánh hồng như bôi son của nó (nhưng thực chất là do vừa uống Rồng đỏ). Cô cũng không biết tại sao hôm nay lại khác, mọi khi cô vẫn luôn nhìn hắn như này, với khoảng cách như vậy mà...

Lúc đó, cô đã, nghĩ, chỉ là do nó đã cho cô kẹo dưa lưới mà thôi.

oOo

"Sen!"

Cô đột nhiên hét lớn, chạy lại về phía nó, giọng vô cùng hí hửng. Cô đang âm mưu một trò lừa (nho nhỏ), mặt ánh lên nét gian tà. Nó nhăn mặt quay ra nhìn như muốn nghe câu hỏi.

"Tao có thai rồi!

"Gì cơ?!"

Nó quay ra, giật mình hỏi lại, mặt hoảng hốt như thể vừa nghe thấy điều gì đó động trời... Mà, coi thế cũng đúng. Cô nhếch mép cười, kiên nhẫn nói lại, vì một tương lai lừa đẹp nó.

"Tao nói tao có thai (tide) rồi!!"

Nó gần như mất bình tĩnh, suýt nữa quay sang quát vào mặt cô. Sau đó, Vũ Nuyên Minh cố gắng kiềm nén lại, lườm cô một cái sắc bén.

"Con ai?"

"Cái gì mà con ai??"

Cô giả giọng ngây thơ hỏi lại, nhìn mặt nó vô cùng mắc cười. Minh Nguyên đơ ra như phỗng, nhìn cô như vật thể lạ. Tới lúc này, nó mới sắp nhận thức được mình đang bị troll...

"Ý tao là tao có Tide rồi, không mua Omo nữa!! Làm gì mà lườm tao khiếp quá vậy?"

Nó nhìn cô một lúc rồi thở phào một cái, mặt tươi tỉnh hẳn lên như vừa trút được một gánh nặng.  Cô cũng không nghĩ nhiều về thái độ của nó lúc bấy giờ, chỉ biết cười và cười, dù sao cũng troll nó được một vố, coi như trả thù vụ hôm trước nó lừa cô.

"Tao tưởng mày tính đi nạo phá thai, qua đây nói cho tao một tiếng trước. Tao đang thấy tội đứa bé..."

"Im ngay, tao có chồng rồi nghe chưa!!"

Cô quát lại nó, hai tay chống hông.  Nó chỉ biết nhìn cô cười trừ, tất nhiên, nó cũng biết, 'chồng' cô ở đây là ai. Nó lấy tay chống cằm nhìn cô, cao giọng nói.

"Kook (Jeon Jungkook) của mày năm nay bao nhiêu tuổi?"

"20."

Cô đáp lại vô cùng chắc chắn, nhưng nó lại nhìn cô nhếch mép cười khẩy một cái, ra dáng bác học mà nói tiếp.

"Mày sinh cuối năm, tức là năm nay 14. Khi mày cưới được người ta thì người ta cũng đã 34 tuổi rồi."

"Hả?!"

Cô tuyệt nhiên không hiểu gì hết, vô thức hét lên một tiếng vô cùng vô cùng lố... Sau đó... ngồi đợi nó nói tiếp. Nó kiên nhẫn nhìn cô hét xong mới nhắm mắt lại, tay chìa ra hai bên, giọng thản nhiên.

"Con gái ở Việt Nam 24 tuổi mới được cưới. Đúng hơn là 24 tuổi cưới là đẹp nhất. Vì vậy, đừng mong tao cho mày cưới trước 24."

"18 chứ!!! 18 là cưới được rồi. Người xưa có câu 'cưới là phải cưới liền tay'!!!

Cô bất bình hét lại nó, không chịu thua. Gì chứ, cưới được idol là mong ước của ao nhiêu người, có thì phải cưới ngay chứ không bị người khác giành mất thì sao!

"18 tuổi muốn cưới thì phải có con trước khi cưới. Nói vậy nên mới nãy tao mới giật mình."

Cô nghe vậy trầm ngâm một lúc, tính hét lên "Không đúng" thì bị nó chặn họng lại. Nó nằm xuống ghế, tay vắt lên trán.

"Không phải tao không cho mày lấy chồng. Chỉ là đừng lấy chồng sớm quá cho khổ ra."

Ban đầu, cô hơi bất ngờ vì nó cũng biết lo cho tương lai của cô, lại còn nói bằng giọng rất nghiêm túc, khiến cô cảm thấy sợ, nhưng cũng thấy ấm lòng. Hóa ra nó không không phải lai không biết suy nghĩ cho người khác. 

oOo

Mới đây thôi, cô giáo chủ nhiệm đã chuyển cô sang ngồi một mình, và nó, lại có thằng bạn thân chí cốt chuyển đến ngồi cùng. Tuy vậy, nhưng bàn cô và bàn nó vẫn ở cạnh nhau, khoảng cách có xa hơn một chút, nhưng về cơ bản thì cô với nó vẫn là 'hàng xóm'. Và trên hết, cô đã tìm được mấy con bạn cùng fandom với mình vừa chuyển ngồi ngay trên cô.

"Hobie, ngắm body Kook đúng là đã mắt nha~~ Mất máu quá đi ~~"

Cô ngồi ôm tờ poster mà nói, cô bạn bàn trên Hobie cũng quay xuống gật đầu liên tục ra vẻ đồng tình.

"Haha, chuẩn luôn rồi!"

Và sau đó, cả hai đứa bắt đầu một tràng dài ngồi nói những lời hoa mỹ về body của idol mình. Minh Nguyên lúc đó như chợt nghĩ ra cái gì, vội khều vai cô.

"Ê ê, mày là mày chỉ ngắm phần trên thôi chứ phần dưới..."

Cô cam đoan rằng, mặt nó lúc này trông vừa dâm vừa điên, làm cô chỉ muốn đập cho nó một trận. Cô như hét vào mặt nó.

"Dở hơi à?! Ngắm mặt với cái body sáu múi là đủ chết rồi ~ Mày không ở trong fandom, mày không biết được đâu!"

Vừa nghe cô nói xong, nó thở phào quay sang nói chuyện với thằng bạn thân, mặc kệ sự đời. Có lẽ đối với nó, cái con bạn cùng bàn 'cũ' ngu ngốc này vẫn còn có thể tỉnh táo đến vậy khi nó cố tình hỏi một câu mang đậm sự đen tối như thế, là tốt rồi. Nó cuối cùng cũng khôn ra được một chút. Yên tâm rồi~

oOo

"Cá, ơi, cho xin ít lương khô với ~"

Nem - con bạn thân của cô, cũng là em gái NUÔI của Minh Nguyên, vừa thấy cô bóc gói lương khô, liền sân si mặt dày ra xin một ít. Đây chính là thể loại mặt dày hơn cái thớt, ngày nào cũng đi xin chùa ăn tùm lum, như kiểu thiếu tiền không bằng. Vậy mà mỗi lần cho nó ăn, là y như rằng nó ngoạm nguyên nửa cái bánh, hay trong trường hợp không phải ngoại lệ này là lương khô. Cô nhân từ cho nó cắn một miếng, vậy mà nó cắn hết luôn rồi... (Cái 'cục' lương khô này khá bé).

"Sen!! Mày xem em gái mày đi! Ngoạm cái hết luôn!"

Người nào đó nghe đến biệt danh của mình liền quay ra, nhìn con em gái muôi của mình đang cười vô số tội kia, rồi nhìn cô nói.

"Có nhiều lắm đâu mà, cùng lắm tao mua bù mày cái mới."

"Được! Tan học bao tao ăn!!"

Cô vui mừng, chỉ tay vào mặt nó mà nói. Tự nhiên có người bao ăn, thật vui quá đi mà.

"OK."

Nó cũng vô cùng hào phóng, gật đầu ngay tắp lự. Còn cái con bé Nem chuyên đi ăn chùa kia lại không thích ăn đồ ăn vặt ngoài cổng trường, nên đành xin rút. Cô vô cùng hào hứng, vì cô chính là một con bé ham ăn, lại còn hảo ngọt nữa chứ.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net