Chương 4: Cảm xúc không rõ ràng từ đâu tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này!! Có nhầm không thế? Cá nó làm sói 3 trận liên tiếp rồi đấy!! Vả lại, ai làm bảo vệ thế? nó toàn sống được đến cuối trận?!"

Có một tiếng hét ai oán phát ra từ bên cạnh cô. Cô tất nhiên biết, người âm thầm bảo vệ cô từ đầu đến cuối trận là ai rồi.


"Shen!!"

Cô ngồi phịch xuống ghế, hét biệt danh của thằng bạn thân lên.

"Cái gì?"

Nó lầm lì đi ra, ngồi xuống ghế cạnh cô, tỳ tay xuống bàn, quay mặt về phía cô nhìn. Cô cũng làm như nó, lấy tay chống đầu.

"Mai là sang học kì 2 rồi đấy."

"Thì?"

Nó đáp cụt lủn, làm cô cụt cả hứng. 

"À, con Nem nó hỏi mày thích tao à đấy."

"Gì? Nó nói thế thì sao?"

Mặt nó tỉnh bơ nhìn cô. Cô ngồi quay hẳn người sang phía nó, mặt nghiêm túc.

"Thật sự là không thích tao sao?"

"Mày ảo tưởng vừa thôi."

Nó cười khẩy, xoa đầu cô. Trong lòng cô đột nhiên có gì đó nhói lên.

"Thế sao mỗi lần chơi ma sói mày đều bảo vệ tao? Mày cho tao kẹo làm gì? Tại sao mày lại xoa đầu tao?? Tại sao mày lại làm bạn thân với tao???"

Cô tuôn một tràng câu hỏi trong vô thức, đến chính cô cũng không biết tại sao cô lại nỏi nó những điều như vậy.

"Này bà cô của tôi ơi...."

"Cái gì của mày chứ??"

Cô hét lên cắt ngang lời nó. Nó im lặng nhìn cô, trông có vẻ khá bất ngờ.

"Không.. Mày kích động gì chứ? Mày là bạn thân của tao thì có gì sai? Tao bảo vệ mày khi chơi ma sói thì sao? Mày thích ăn kẹo, tao có thì cho mày. Tao xoa đầu mày, còn không vì mày ngốc quá hay sao?"

Nó nhẹ nhàng nói. Cô nắm chặt tay. Cô tại sao lại hỏi nó những lời này chứ?

Cô đứng bật dậy, chạy đi.

"N...Này! Mày làm sao thế?? Thỏ!! Cá hôm nay nó uống nhầm thuốc à??"

Nó cầu cứu cô bạn thân của cô, trông có chút hoảng hốt. 

"Nó chạy hướng nào thế?"

"Hành lang bên trái..."

oOo

"Cá, mày không sao chứ? Tự nhiên chạy đi đâu thế?"

Cô bạn ấy chạy đến bên cạnh rồi ngồi xuống cạnh cô.

"Mày ơi, tao thấy tao có gì đó không ổn rồi."

Nó nghiêng đầu "Không ổn gì chứ? Đến ngày à?"

"Không, cái con điên này. Tao thấy thằng Shen....."

"Mày thích nó rồi chứ gì?"

Nó cắt ngang lời cô, nhìn cô tỏ vẻ bí hiểm. Nó cười gian khiến cô thấy có chút rùng mình.

"Gì chứ? Tao..."

Vậy nhưng, chính cô cũng không biết. Cô rốt cuộc đang làm cái gì vậy?

"Hải Linh, nói thật tao nghe, mày thích nó có đúng không?"

Lần này cô im lặng. Cô ngồi bó gối, gục đầu xuống cánh tay mình. Nhìn xuống mặt đất, đầu cô trở nên trống rỗng.

"Này. thích thì tỏ tình đi, đời người không dài đến thế đâu. Mày chạy ra đây làm cái gì? Mặc dù tao không biết đã có cái gì xảy ra khiến mày thích nó nhưng thích rồi thì cứ tỏ tình đi. Tao còn không có người để thích đây này."

"Thế mày nói coi, sao mày lại nghĩ là tao thích nó?"

Cô ngẩng đầu lên đối diện với con bạn thân của mình. 

"Hừm... Có lẽ là do cách chúng mày đối xử với nhau sao? Tao nhìn ra từ lâu rồi. Mà hình như nó cũng thích mày đấy."

Cô hơi ngơ người ra. Cảm xúc của cô, chính cô lúc này cũng không rõ nữa....

"Ê, chúng mày ngồi đây làm gì? Thằng Shen đi tìm mãi đấy."

Em gái mưa của thằng trời đánh kia - Nem, từ đâu chạy tới.

oOo

"Cá, tao làm mày giận à?"

"Không"

Cô nằm bò ra bàn, cố ý không quay đầu sang phía nó.

"Quay cái mặt ra đây coi"

Nó lấy tay cố đẩy đầu cô sang, nhưng cô cố chấp gồng người không chịu. Bộ dạng thật giống một con mèo đang xù lông.

"Bên này có kẹo dưa lưới ngon lằm nè, không ăn là tao ăn nhé!~"

"Tao ăn!!"

Cô bật cả người dậy, nhắm chính xác viên kẹo rồi chồm lấy nó. Ai ngờ, nó nhanh tay để ra xa, khiến cô phải chồm cả mình lên người nó rồi giật lấy viên kẹo.

"Hết giận rồi chứ?"

Sau khi ngồi lại tử tế, nó mới quay sang cười hỏi. Cô bĩu môi.

"Tao nói là tao giận lúc nào chứ?"

"Lưu manh" trong đầu cô vang lên một ý nghĩ.

Nó bật cười lớn.

"C...Cười gì chứ?!"

Hải Linh thẹn quá hóa giận, cô lấy vở cuộn lại liên tục đập nó. Vậy mà nó vẫn thản nhiên cười, thậm chí còn khoái chí hơn ban nãy. Cô lúc này mới nghĩ lại lời con bạn thân mình nói, dừng lại không đánh nó nữa.

"Cái gì thế, sao không đánh tiếp đi?"

"Mày muốn ăn đập nữa hả?"

Cô giả bộ giơ nắm đấm lên dọa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net