[Anh Huy] Tình Của Anh [3] - Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Anh và Đức Huy yêu nhau là điều bất ngờ cho mọi người, cũng như chính người trong cuộc. Vì trước khi yêu Tuấn Anh, Đức Huy có tình cảm với Xuân Trường. Chỉ có điều dù là người đến trước nhưng người Xuân Trường lại chọn yêu thương và bảo vệ lại là Quang Hải - người em cùng câu lạc bộ của Đức Huy khi gặp lần đầu trên tuyển vào một năm sau đó.

Đức Huy cứ giữ mãi thứ tình cảm đơn phương ấy cho riêng mình cho đến khi lên tuyển và ở chung phòng với Tuấn Anh - anh chàng trầm tính hay ngại của Hoàng Anh Gia Lai.


Ban đầu Đức Huy chỉ ấn tưởng với cậu bạn cùng tuổi này bởi cái tài năng đá bóng và cái nét nghệ sĩ trong anh, cho đến khi ở chung phòng, cậu lại phát hiện cậu bạn này lười chảy thây, lười đến mức trời mưa cũng không thèm lấy quần áo ngoài hiên vào, làm cậu phải tất bật đi rút để chạy mưa, kết quả bị ướt cả đồ lẫn người. Khi ấy người kia chỉ cười làm lành, rồi bảo: "Đồ ướt rồi lại khô, lấy vào làm gì."

Nếu không phải giữ hình tưởng Đức Huy tin rằng mình sẽ lao vào đập cho tên đó một trận vì tội lười biếng.

Sau vài hôm ở với nhau hai người bắt đầu chia sẻ nhiều hơn, về gia đình, những người bạn ở câu lạc bộ, sợ thích, vân vân mây mây...

Và rồi họ bắt đầu đồng cảm, bắt đầu thân thiết hơn, chia sẻ nhiều hơn, thậm chí khi cái thời mạng xã hội còn là thứ xa xỉ họ chẳng tiếc tiền tranh thủ những lúc rảnh rỗi trong ngày nhắn tin với nhau cả ngày.


Nhân trước ngày giải tán sau khi thi đấu xong cho đội tuyển u19 Xuân Trường công khai mình và Quang Hải đang yêu nhau, dù khi ấy chuyện yêu đương đồng tính không được nhiều người ủng hộ. Sau khi công khai Đức Huy chỉ nói một câu chúc mừng rồi báo mệt rời đi. 

Không biết do Đức Huy biểu hiện quá rõ hay Tuấn Anh là người nhạy cảm mà cảm nhận được Đức Huy không ổn, sau khi Đức Huy rời đi không lâu, Tuấn Anh cũng báo mệt rồi đi về phòng.

Vừa bước vào phòng Tuấn Anh lập tức mở lời, "Mày thích Trường phải không?"

"..." Đức Huy đang nằm co ro trên giường với bờ vai run rẩy thì cứng đờ cả người.

"Trả lời tao đi chứ?" Tuấn Anh có vẻ nóng nảy.

"Không... mày điên à? Con trai với nhau yêu đương cái gì?" Đức Huy cố gắng không để giọng mình phát run.

"Dối người dối mình vui không Huy?" Tuấn Anh đi đến tốc thẳng chăn Đức Huy ra.

"Mày phiền ghê cơ!" Đức Huy bật ngồi dậy, toan đưa tay lấy lại chăn thì bị Tuấn Anh dùng tay còn lại giữ cố định đầu.

"Vành mắt đỏ hoe, mắt còn long lanh nước, tao công nhận mắt mày lúc nào cũng long lanh đẹp thật đấy, nhưng khóc là nhìn biết ngay nhé!" Tuấn Anh cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Đức Huy.

"Mệt... mệt mày quá! Đàn ông con trai khóc cmg!" Đức Huy hất tay Tuấn Anh xuống.

Chắc không ai biết vừa rồi tim cậu đập trật nhịp đâu nhỉ?

"Thích Trường, đúng chứ?" Tuấn Anh ngồi xuống bên Đức Huy.

"Rõ lắm hả?" Đức Huy giật lấy chăn trên tay Tuấn Anh quấn quanh người mình.

"Ừ."

"Vậy mà nó không nhận ra luôn." Đức Huy cười buồn.

"Mắt nhỏ thế này góc nhìn hạn hẹp lắm, có thấy được gì đâu." Tuấn Anh đưa tay lên so cái sự hạn hẹp của mắt Xuân Trường.

"Chẳng những hạn hẹp mà còn hèn." Đức Huy tự nhiên bật cười.

"Ừ, hèn lắm!" Tuấn Anh gật đầu cái rụp đồng tình.

"Tao mệt, ngủ đi." Đức Huy rất tự nhiên nằm lên đùi Tuấn Anh nhắm mắt ra chiều muốn ngủ.

"Rồi bắt tao ngủ ngồi hả?" Miệng thì hỏi vậy nhưng Tuấn Anh không có ý đẩy đầu Đức Huy ra khỏi đùi mình.

"Tùy mày!" Đức Huy cũng không có ý rời khỏi cái đùi rắn chắc vì hoạt động nhiều kia.

Căn phòng rơi vào yên tĩnh, ngoài tiếng rột roạt lật sách của Tuấn Anh thì không có bất kỳ tiếng động nào.

Đợi đến khi Đức Huy đã thở đều Tuấn Anh mới nhẹ tay nhẹ chân chỉnh lại tư thế nằm cho Đức Huy rồi mới về giường mình chìm vào giấc mộng đẹp.



Sau khi nắm giữ bí mật của Đức Huy, hai người càng tích cực nhắn tin tâm sự hơn. Ngoài những lúc gặp nhau khi câu lạc bộ thi đấu với nhau và trên tuyển hay luyện tập thì hai người gần như dính lấy cái điện thoại để nhắn tin với nhau.

Và dần dần Tuấn Anh cũng có bí mật của riêng mình. Đó là anh thích Đức Huy - cái con người trong mắt người khác thì cục súc thấy rõ, nhưng trong mắt anh lại đáng yêu đến lạ, nhất là khi miệng nhỏ hoạt động sẽ lộ ra má lúm sau hoáy xinh xinh, mi dài, mắt long lanh, một nét đẹp rất... con gái.

Đôi lần Tuấn Anh ngáo ngơ hỏi Đức Huy còn thích Xuân Trường không, lại bị đối phương lên cơn cục súc bảo 'tao thích mày đấy!'

Nhưng Tuấn Anh không tin, anh nghĩ đối phương đùa mình, thế thôi.


Đỉnh điểm có lẽ là khi Duy Mạnh và Hồng Duy xảy ra chuyện. Lời khinh miệt đồng tính của bạn gái Duy Mạnh khi ấy khắc sâu vào tâm khảm đến mức Tuấn Anh làm anh nhục chí không muốn tỏ tình với Đức Huy nữa, dù trước đó anh đã nghĩ đến vô số cảnh anh tỏ tình với đối phương.

Vì họ không phải là người bình thường, họ người nổi tiếng, bị truyền thông và dư luận chú ý đến. Tuấn Anh tin khi bị phát hiện anh đủ sức chống đỡ mọi thứ, nhưng anh không dám để Đức Huy chịu tổn thương. Nhìn con người kia mạnh mẽ cục súc như vậy nhưng thật sự rất yếu đuối, anh sợ... rất sợ...

Anh chọn lựa sự im lặng, cắt đứt mọi liên lạc với đối phương, dù là đối phương chủ động nhắn tin hay gọi điện, anh đều cố gắng lờ đi, cố ép mình vào mấy cuốn sách vô vị dù chẳng đọc được chữ nào.

Mọi chuyện trở nên ổn khi ____ tạo ra một tai nạn giả cho anh để thử lòng Đức Huy.

Khi nhận được lời tỏ tình của đối phương anh đứng chết trân tại chỗ. Cho đến khi Đức Huy chủ động hôn anh mới bừng tỉnh.



Tình yêu của họ cũng rất bình yên. 

Trước truyền thông họ là anh em thân thiết từ cấp đội tuyển đến cấp câu lạc bộ. Thậm chí họ còn giữ kẽ đến mức khi tập trung trên tuyển khi có truyền thông sẽ cố gắng tách nhau ra để không có những hành động vượt quá giới hạn, chỉ khi chụp hình chung họ sẽ cố gắng tỏ ra vô ý mà tìm về bên nhau.


Yêu xa là tin tưởng. Họ tin tưởng nhau tuyệt đối, dù cho Tuấn Anh được mệnh danh là mối tình đầu của vô số người trong câu lạc bộ lẫn đội tuyển các cấp, nhưng đã sao chứ, người nắm giữ được trái tim Tuấn Anh vẫn chỉ có mỗi Phạm Đức Huy làm được. 

Nguyễn Tuấn Anh là bình xăng di động, bất kể lúc nào cũng có thể đốt nhà bất kỳ ai, nhưng riêng nhà mình lại không đốt được.

Khi Đức Huy nổi cơn ghen chỉ cần vài ba câu không đầu không cuối của Tuấn Anh họ lại hòa ngay tại chỗ. 

Khi ai đó có ý định dồn anh phát ghen anh chỉ nhẹ nhàng thả một câu 'Huy không làm vậy đâu' là xong chuyện.

Riết rồi cũng chẳng ai buồn đi đốt nhà hai người - cái căn nhà được mệnh danh là căn nhà bọc thép chống lửa.


Có sóng gió cũng chỉ sóng gió khi hai người quyết định ra mắt và về chung một nhà sau sáu tháng yêu nhau mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC