[Anh Huy] Tình Của Anh [6] - 🎄Giáng Sinh🎄2019🎄An Lành🎄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tiết trời giá rét của Hà Nội có hai chàng trai trùm kín người nắm tay nhau đi dọc hồ Gươm.

"Huy ăn no rồi chứ?"

"Ăn no rồi, mà nãy không thấy Anh ăn bao nhiêu đâu, có đói không?"

"Nhìn Huy ăn là no rồi."

"Có khác nào nói tôi ăn nhiều đâu." Đức Huy ra giọng hờn dỗi.

"Không mà, Huy nên ăn nhiều vào mới tốt."

"Thôi đi, em sắp lăn được rồi này."

"Sắp thôi chứ đã lăn đâu."

"..."

"..."

"Giáng sinh này Anh ở Đà Nẵng à?"

"Ừ, anh tập huấn ở đấy. Yên tâm, quà giáng sinh của Huy vẫn sẽ có."

"Em cần Anh thôi, cũng mấy năm rồi mình không đi chơi giáng sinh với nhau."

"Hay để anh tranh thủ 24 ra Hà Nội với Huy nhé."

"Như vậy càng không được, Anh phải giữ sức khỏe chứ, không có linh tinh được. Người Anh bây giờ không chỉ có riêng Anh đâu."

"Người anh không của anh thì của ai?" Tuấn Anh biết thừa nhưng vẫn cố hỏi.

"Của ba mẹ Anh nữa đấy."

"Thật?"

"Chứ Anh muốn sao nữa?"

"À, hóa ra tôi không có quan trọng gì với ai kia hết á." Tuấn Anh hơi nghiêng đầu sang hướng ngược lại, môi lại mím chặt để tránh lộ ý cười.

"Không mà, ý em là Anh phải giữ sức khỏe không ốm ra đấy bố mẹ đến thăm không được đâm lo, còn em muốn đi lúc nào chẳng được."

"Ờ."

"Giận rồi?" Đức Huy dừng bước, đưa tay giữ mặt Tuấn Anh đối diện mình.

"Không hề." Tuấn Anh bị ép má lại, lúc nói chuyện có chút khó khăn, nhìn lại rất buồn cười.

"Rõ ràng là giận. Thôi không giận nữa, em thương." Đức Huy nhéo má đối phương, giọng thì nhẹ nhàng như dỗ con nít.

"Thương cái hết giận." Tuấn Anh chỉ lên môi mình.

"Kỳ lắm á, ở ngoài đường mà." Đức Huy đảo quanh một lượt, dù trời lạnh nhưng vẫn có lác đác người qua.

"Vậy thì đêm nay Huy đừng về ký túc nữa, về khách sạn với anh." Tuấn Anh đảo mắt một vòng, nhếch môi cười.

"Em đâu có nói em về ký túc đâu."

"Vậy thì đi thôi, chúng ta về khách sạn."

Tuấn Anh nắm tay Đức Huy kéo xuống, mười ngón tay lại đan chặt vào nhau.

Trước khi về, Đức Huy cố nán lại chụp một tấm hình rồi đăng lên mạng.





Định nghĩa bình yên của mỗi người là khác nhau. Với Phạm Đức Huy, bình yên là khi ở bên cạnh người anh yêu, bên cạnh người tên Nguyễn Tuấn Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net