[Dụng Hậu] Hai Đứa Út Yêu Nhau? [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến phòng tôi thả mình xuống chiếc giường êm ái. Mệt đến mức chẳng còn sức cầm cái điện thoại lên dù tôi là đứa nghiện điện thoại.

Nằm hồi lâu tôi bắt đầu ngồi dậy kéo ghế ngồi bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Chậc, nhớ Việt Nam, nhớ núi rừng rồi...

Chả hiểu, ở đến phát ngán như vậy mà đến khi đi lại nhớ đến quay quắt.

Đang bâng quơ nhìn xa xăm thì chuông cửa phòng vang lên.

Kệ thôi, ngoài các anh tìm thì còn ai nữa đâu.

Chẳng phải giận dỗi gì cho cam. Chỉ là ra đấy rồi ai bắt gặp thì cũng thật phiền cho các anh. Các ông ấy đã đủ mệt mỏi với trái bóng rồi, đời tư còn bị làm phiền nữa thì thật mệt.

Rầm, rầm, rầm!

Ồ, tính phá cửa hay gì?

Tôi với cái điện thoại, bật wifi lên thì hàng loạt thông báo từ mess vang lên. Tin nhắn từ nhóm chat có, tin nhắn riêng từ mọi người cũng có.

Tôi chạm hộp chat mới nhất.


Đồ mét 8

mở cửa

đm, con kia

tao bảo mở cửa


Đồ mét 5

về đi đừng để người khác thấy phiền ra


Đồ mét 8

1 là mở cửa cho bố

2 là tao báo lễ tân để lấy khóa


Tôi lười biếng đứng dậy đi về phía cửa. Trước khi mở cửa tôi không quên khóa chốt an toàn. Xoay nắm cửa, từ khe cửa tôi thấy trên tay tên nào đấy cao hơn mét tám cầm cái hộp gì đấy đen mặt nhìn tôi.

"Mở cửa!"

"Thì mở rồi đây."

"Mở to ra."

"Chi ba."

"Thôi tao xin mày, tao xin lỗi vì không hỏi ý kiến mày mà đã tự ý làm vậy. Tao sai rồi. Ăn đi không các ông ấy giết tao."

Mặt nó nhìn đến tội.

"Mày nào biết sợ ai. Mang đi đi, tao no rồi."

Ờ đấy, sớm không sớm muộn không muộn đúng lúc này cái bụng réo lên.

"Nhanh lên bụng mày biểu tình kìa. Anh Trường bảo ăn đi không đau dạ dày là anh ấy vác mày thẳng đến bệnh viện chứ không có mua thuốc đâu."

"Đưa đây!" Tôi mở chốt an toàn thò tay lấy hộp cơm. "Nói anh Trường tao có mang thuốc, khỏi lo." Nói xong, tôi đóng sầm cửa lại.

Hình như Hậu nó nói gì đó nhưng thôi mặc kệ đi.

Vừa đặt hộp cơm xuống điện thoại tôi lại vang lên tiếng chuông cuộc gọi từ mess.

Là anh Tuấn Anh.

"Hé lâu anh." Tôi vẫy tay với người trong màn hình.

"Út làm gì đấy?"

Tôi chuyển sang camera sau cho anh xem cảnh bên ngoài.

"Ăn vào không đói."

"Em ăn rồi."

"Anh đã bảo nói dối là hư cơ mà." Anh khẽ nhíu mày.

"..."

"Ngoan, ăn đi, sáng giờ chưa ăn gì dạ dày đã đau chưa?"

"Em có thuốc rồi."

"..."

"Anh có gì muốn nói không?"

"Những gì cần biết đã biết rồi, mở hộp cơm ra ăn anh xem nào."

"Anh phiền ghê luôn."

Tôi kéo chiếc bàn đến gần cửa sổ, cẩn thận để điện thoại dựa lên thành cửa sổ, mở hộp cơm, lấy muỗng múc một miếng cơm cho vào miệng.

"Làm cho vừa lòng người."

Anh nhìn tôi cười thỏa mãn.

"Lát qua Huy cho gói bánh gấu."

"Bánh gấu ổng coi như báu vật cho em cũng mừng." Tôi múc tiếp một muỗng cho vào miệng.

"Qua Duy cho cây son nữa."

"Son ổng đưa sang ship cho dân Việt kiều ấy." Lại một muỗng vào miệng.

"Qua Trường lấy sữa nữa."

"Sữa ấy cho anh Hải uống cho cao." Lại một muỗng.

"Qua cày view cho người lạ với Toàn."

"Rồi ai cày view cho các anh nhà em?" Lại một muỗng.

"Qua Phượng nó nói gì kìa."

"Anh ấy mắng em đấy."

Ồ, hết cơm...

"Nào có, nó thương em nhất nhà còn gì, làm gì cũng bênh."

"Hôm qua cãi ông ấy hơi nhiều, hôm nay còn xô ngã anh Toàn, gặp chắc ông ấy cho mấy cái bộp tai chứ chẳng đùa." Tôi lắc đầu nguầy nguậy.

"Tại Út hư, Út không nói rõ với các anh còn gì."

"Út nói mà, Út nói rõ lắm luôn ấy, Út bảo không có gì thật mà có ai tin đâu." Tôi bĩu môi.

"Thôi được rồi, dù sao Út xô Toàn ngã cũng là sai rồi, nhanh xuống phòng xin lỗi Toàn nhé, nó khóc lại khổ thằng Phượng."

"Chắc để gặp riêng, anh Phượng chung phòng anh Toàn, lỡ anh Phượng ở trong phòng... sợ lắm." Tôi rụt cổ, "Anh không biết từ tối qua đến giờ anh Phượng đáng sợ thế nào đâu... như... như ngày ấy ấy..."

"Ừ vậy tùy Út, anh đi làm vào pô ảnh đây, nói chuyện sau nhé."

"Bye anh."

Kết thúc cuộc gọi của anh Tuấn Anh tôi lại nhận được tin nhắn từ anh Văn Quyết.


Anh Quyết

thầy bảo họp đội ở hội trường em nhé


Út

em bên dinh dưỡng thôi mà chiến lược em không hiểu gì đâu


Anh Quyết

không

thầy bảo điều chỉnh dinh dưỡng gì đấy nên gọi cả em


Út 

ơ vậy chờ em 

em xuống liền



Cũng thật lạ, bình thường cần điều chỉnh dinh dưỡng cũng chỉ tôi làm việc với các bác sĩ và trợ lý thể lực của đội, tôi rất ít khi làm việc với thầy và cả đội. Một phần vì tôi ở diện bí mật hạn chế xuất hiện cùng với đội, một phần do bất đồng ngôn ngữ. Mà dinh dưỡng thì cũng chỉ xoay quanh chuyện sức khỏe, thầy lo bên chiến thuật nên cũng không quá cần thiết.

Dù sao thì cũng phải đi gặp. Cứ đi họp rồi sẵn xin lỗi anh Toàn luôn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net