Intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin chào, tôi là ____, một cô em lớn lên tại học viện Hoàng Anh Gia Lai ngay từ khi mới thành lập. Còn vì sao tôi ở đây á? Vì ba tôi là nhân viên tại đây nên hiển nhiên tôi được sống ở đây.

Mọi người có thể gọi tôi là Út, vì sao nữa hả? Vì so cả cái học viện này tôi là đứa nhỏ nhất, tất nhiên chỉ so với lứa đầu tiên.

Hừm... hẳn các bạn sẽ thắc mắc vì sao tui là con gái mà sống yên ổn trong cái học viện toàn đám đức rựa này đi... 

Bạn cứ thử sống trong một ổ trai tính cách xuề xòa cục súc, ngoài trái bóng ra thì chỉ biết đến một thằng con trai khác thì biết.



"Ê, Út ơi, mày lại thẩn thờ gì đấy???"

"Út ơi nhớ anh nào à???"

"Mày hâm à, thằng nào chịu nổi nó."

"Ơ, tao nói nó nhớ người ta chứ có phải người ta nhớ nó đâu. Cái con tính như đàn ông ai thèm."

Đấy, đang thả hồn với nắng chiều mấy ổng cũng không cho tôi yên mà.

Không cần nhìn cũng biết là hai ông Thanh, Toàn móc mỉa mình. Ngoài hai ông ấy ra thì chẳng ai lôi chuyện ế của tôi ra nói cả, mặc dù tôi mới chỉ 21 tuổi.

"Mấy ông phiền thật đấy."

Tôi chỉ chép miệng lườm mấy ông con trai lắm mồm như mấy cô hàng chợ kia rồi đứng dậy phủi sơ bụi trên quần mình, đi thẳng.

"Ơ kìa không phải đến tập với các anh mày à???" Văn Toàn í ới gọi tôi.

"Không, nhớ sân ra nhìn xíu thôi." Tôi phất tay coi như chào tạm biệt trong khi vẫn đi thẳng.

Thật ra thì cũng muốn ra sân đá với mấy ông ấy nhưng nhìn quanh quất lại thấy thiếu những bóng dáng thân quen nên đành bỏ ngỏ đi về, dù sao cũng đã hết giờ tập, tôi cũng không nên làm mấy ông mất sức thêm.



À, còn chưa nói, lúc còn nhỏ, ngoại trừ nhóm cầu thủ ra thì tôi là đứa trẻ duy nhất trong học viện lại là con gái nên được đặc cách khá nhiều. Ví dụ như được chơi bóng cùng các ông ấy.

Có lần tôi còn xém bị gửi đi đào tạo cho đội bóng đá nữ ở đâu đấy mà tôi chẳng nhớ. Lúc ấy tôi khóc ầm lên, lại thêm dáng người nhỏ xíu nên không được vào, chứ không có khi bây giờ lại thành cầu thủ đá bóng chứ chẳng phải là chuyên viên dinh dưỡng cho mấy ông đực rựa này rồi.

Bâng quơ đủ rồi nhỉ. Chúng ta cứ vậy mà làm quen nhé các cô gái yêu bóng đá hay đơn giản hơn là yêu các cầu thủ HAGL.

----------------

Chỗ "____" là để các cô điền tiên các cô vào, không thì ném đại cái tên nào vào cũng được.

Hầu hết các anh đều đã có bạn gái, khi đọc các cô nên ném hết mấy chị xinh đẹp ấy ra khỏi đầu đi để khỏi phiền lòng, nhé nhé nhé!

Mốc thời gian tui cũng sẽ không lấy đúng trình tự nên... đừng chỉnh tui cái mốc thời gian...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net