[Mạnh Duy] Tình của Duy [1] - Đơn Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng hiểu đời tôi số cẩu thế nào mà chuyện tình của các anh tôi gần như chứng kiến được hết.

Vui hơm? Ai vui chớ tôi vui không nổi, đặc biệt là chuyện tình cảm của anh Duy.

Đừng thấy bây giờ anh Mạnh ngoan ngoãn nghe anh Duy răm rắp mà lầm. Ông ấy từng ngược anh Didi đáng yêu nhà tôi đến lên bờ xuống ruộng ấy. Team nhà ngoại tui không muốn gả đâu, nhưng tại anh Di tự bán mình nên nhà ngoại tỏ ý "bất lực".


Tôi không biết các anh nhận ra từ lúc nào nhưng có lẽ tôi khá nhạy cảm với chuyện tình cảm của người khác nên nhận ra được dễ dàng.

Tôi nhận ra từ ngay lần đầu gặp anh Mạnh. Chính là hôm tôi chọc cho anh Hải khóc ấy.

Tối hôm đó chúng tôi có một bữa tiệc xiên que để mừng sinh nhật cho hai anh Hải, Toàn. Sau màn ngửi bánh huyền thoại của anh Trường, chúng tôi bắt đầu lao vào tranh nhau ăn xiên que. Nhưng tôi để ý anh Duy chỉ ngồi một góc đưa mắt nhìn theo gì đó như một đứa trẻ sơ sinh hiếu kỳ với thứ gì đó mà di chuyển mắt nhìn.

"Anh ơi ăn đi chứ không đói."

Tôi chạy đến đưa cho anh cây bò lá lốt rồi ngồi xuống cái ghế cạnh anh.

"Út ra ăn với các anh đi, ngồi đây rồi lát hết bây giờ, cái ông kia ăn nhiều lắm đấy." Anh Duy hất hàm về phía anh Huy nói vậy.

"Không thích, thích ở đây với anh Didi cơ. Đói thì xíu qua phòng anh Toàn chôm mì cũng được."

Chúng tôi cứ im lặng như vậy cho đến khi anh răng khểnh cười cute cute kia đi đến cầm theo một dĩa xiên que.

"Sao hai người ngồi đây, ăn đi này, tranh lắm mới được đấy!"

Ù uôi cười làm con người ta rụng tim nạ.

"Cảm ơn anh nha." Tôi cười nhẹ nhận lấy cái đĩa đồ ăn từ tay anh.

Tôi ngại người lạ nha... lại còn là trai đẹp... hừm...

"Hừm! Chẳng thấy mấy khi mày dịu dàng thế đâu Út ạ." Anh Duy lườm tôi.

"Em hồi giờ vẫn dịu dàng vậy mà, Di quá đáng lắm luôn!" Tôi nhíu mày ra vẻ giận dỗi.

"Mày cũng ăn đi chứ, nãy giờ thấy chẳng ăn gì." Anh Mạnh lấy một cây trứng cút đưa cho anh Duy.

"Ừ, cảm... ơn..."

Ủa cái không khí sai sai, anh Duy không hay ngại ngùng như vậy đâu, lại còn là đỏ tai nữa kìa... có gì đó không ổn rồi nhỉ?

Đợi anh Mạnh đi tôi mới quay sang trêu anh.

"Uầy, sao tai Di đỏ thế kiaaaaa, thích người ta hả." Tôi nhếch mày cười thích thú.

"Không có!" Anh Duy hét lên làm mọi người quay lại dồn mắt về phía chúng tôi.

"Út lại chọc gì Duy đấy?" Anh Tuấn Anh đến gần.

"Không có mà, Út không làm gì hết, Út chỉ hỏi..."

"KHÔNG ĐƯỢC NÓI!" Anh Duy lại hét lên làm tôi giật mình rụt cổ, lập tức ngậm miệng chạy núp sau anh Phượng ở đằng xa.

"Mày đến ngày à mà hét ầm lên thế." Anh Phượng nhíu mày nói.

"Mệt quá mà!" Anh Duy để lại câu như vậy rồi đi thẳng một nước.

"Ơ, anh Duy! Anh chưa ăn gì mà!" Tôi ngẩng cổ gọi với theo anh, cầu thủ không có được nhịn ăn vậy đâu nha, không tốt cho sức khỏe.

"Thôi mọi người chơi đi tôi đưa đồ ăn cho Duy cho." Anh Lương bạn cùng phòng với anh Duy lên tiếng.


Hôm sau HNFC về cũng chẳng thấy anh Duy ra tiễn như bao anh khác.

Thay vào đó tôi lại thấy một cái cục lùn lùn mãi bám dính anh Híp nài nỉ: "Khi nào nghỉ anh ra Hà Nội thăm em nhé, hứa nhé, nhớ đấy."

Và anh Híp cũng chỉ có một vẻ bất lực xoa xoa đầu người ta: "Rồi, rồi, anh hứa, em mau vào làm thủ tục không lại trễ giờ bay. Ngoan, anh thương em bé."

Hừm, vẫn không thể ăn nổi cẩu lương nhà này. Quá ngọt!





Một hôm khác, khi tôi quá rảnh rỗi nên ra sân cỏ chơi. Hôm nay các anh được nghỉ nên cũng chẳng muốn phiền.

Vừa ra sân đã thấy anh Duy ngồi trên bãi cỏ ngẩng đầu đón nắng chiều.

Tôi im lặng ngồi xuống bên anh. Anh Duy bình thường luôn vui vẻ cười toe mà theo các anh trong đội nói là cười giống khỉ chứ chẳng mấy khi deep kiểu này. Khi như vậy anh thường đang có chuyện không vui. Tôi cũng chẳng phải người giỏi giang trong chuyện an ủi nên cứ im lặng vậy thôi.

"Út từng yêu rồi nhỉ?"

"Dạ?"

"Năm cấp hai Út từng yêu rồi nhỉ?"

"À, vâng, sao đấy? Ai lấy mất trái tim Duy nhà em rồi, không cho đâu nhé, Duy của em,của HAGL, của người hâm mộ thôi, không được của ai nữa đâu." Tôi cố nói đùa để giảm sự căng thẳng.

"Phì... thế Út cũng tính không cho ai trái tim à." Anh Duy cười, nhưng cười gì mà chẳng vui gì hết.

"Không đâu, bên các anh vui thế này mà, các anh chiều Út nữa, ngoài kia chắc gì có ai chiều Út như các anh." Tôi nghiêng đầu nhìn nắng chiều, nắng hôm nay hơi gắt nhỉ.

"Chẳng thấy chiều đâu, thấy Út bị bọn thằng Toàn thằng Thanh đánh suốt đấy thôi."

"Chẳng hiểu các ông ấy luôn, đánh người ta được mà đến lúc người khác đánh người ta thì không cho." Tôi vô thức mỉm cười, bọn con trai khó hiểu cực.

"..."

"Mà anh Duy sao đấy, chẳng vui vẻ như mọi ngày." Tôi quay đầu nhìn anh.

"Ngày Út biết tin cậu bạn kia có người yêu Út có cảm giác gì?"

"Hả?" Tôi tròn mắt nhìn anh.

"Thôi bỏ đi." Anh Duy toan đứng dậy bỏ đi

"Đau anh nhỉ?" Tôi bó gối nhìn xa xăm. "Nó đau lắm ấy, chẳng hiểu nổi tại sao yêu người ta cũng chẳng có lý do để từ bỏ. Nó cứ âm ỷ đau như vậy. Nhiều lúc an ủi mình, thôi kệ đi, đau mấy rồi cũng hết, sống tốt phần mình đã. Đấy, cứ vậy mà ném người ta đi. Đôi lúc ngỡ đã quên nhưng ai nhắc đến người ta lại thấy nhói nhói. Mệt cực. Anh ơi, nếu được thì đừng anh nhé. Đừng như Út."

"Út nói trễ rồi..."

"Em biết người đó là ai được không?"

"Nghiệt duyên của HAGL."

"Người HNFC á?"

"Bất ngờ vì anh là gay hả?"

"Có gì lạ mà bất ngờ?"

"Không muốn biết là ai à?"

"Chẳng cần cũng biết, anh Mạnh chứ gì, anh ấy vừa công khai bạn gái còn gì."

"Út IQ hai chữ số mà thông minh ghê cơ." Anh cười cười xoa đầu tôi.

"Hứ, người ta là IQ mười triệu trên ba trăm nhé, nhé, nhé!" Tôi lườm anh.

"Ừ ừ, IQ vô cực luôn."

"..."

"Buồn không anh?"

"Chút thôi, hết ngay ấy mà. Anh là ai chứ. Là Nguyễn Phong Hồng Duy đấy. Con trai độc nhà Nguyễn Phong nha!"

"Rồi, Nguyễn Phong Hồng Duy giỏi thứ hai thì không ai tranh thứ nhất." Tôi bĩu môi.

"Thôi về đi. Về chuẩn bị ăn cơm chiều, đói quá rồi." Anh Duy duỗi người đứng dậy.

"Anh về trước đi, Út ngồi chút nữa."

"Ừ, vậy anh đi đây."

Nhìn bóng lưng anh sao thấy cô độc vậy... có chắc rằng anh sẽ không buồn nữa không?





Dự cảm của tôi luôn đúng.

Vài hôm sau cả đội một nháo nhào đi tìm anh Duy. Chẳng hiểu ông ấy đi đâu mà kiếm hoài không ra. Lùng cả cái học viện, chạy đến những quán quen hội thường tụ tập cũng chẳng thấy, gọi điện thì chỉ nhận lại những tiếng tút dài. Ông ấy nhỏ con thật nhưng cũng không đến mức không thấy được như vậy chứ?

Đang quanh quẩn thì tôi nhận được điện thoại của anh Trường, anh bảo tìm được rồi, anh sẽ đưa anh Duy về học viện, mọi người tập trung ở ký túc xá đội một.

Vào buổi tối tôi ít khi đến đội 1, một phần do sợ tối, một phần để các anh nghỉ ngơi thoải mái, ai về phòng nấy mình đu nào được.

Tôi vừa chạy xe vào đã thấy hội túm tụm trước thềm phòng 6.

"Mọi người buông ra... hức... để tôi uống... hức... ai uống cùng... hức... thì uống... hức... không thì... hức... tránh ra..." Anh Duy cầm chai bia lè nhè nói.

Kiểu này mà để thầy biết thì ăn cám cả hội.

"Didi, nhìn Út nè, Di uống nhiều dữ vậy?" Tôi chen đám đông đi vào vỗ vỗ mặt anh gọi.

"Út ơi..." Anh Duy đưa tay ôm lấy tôi, ôi anh tôi, sao tự dưng như em trai tôi thế này?

"Rồi, Út đây, Di sao vậy? Ai chọc Di buồn nói đi Út xử đẹp luôn." Tôi vỗ lưng trấn an anh.

"Hức... đau... đau quá... hức... anh... không... làm như... Út nói được." Anh nghẹn ngào nói.

Tôi cảm nhận được trên vai mình ẩm ướt lành lạnh.

Tôi ngẩng đầu nhìn các anh một lượt.

Anh Trường trầm ngâm. Anh Tuấn Anh đưa tay xoa nhẹ đầu anh Duy. Anh Phượng nhíu mày. Các anh khác nhìn nhau khó hiểu.

"Út biết rồi... Di buồn lắm nhỉ... hay Di đi ngủ nhé... ngủ một giấc dậy là hết buồn ngay ấy mà, nhé!" Tôi nhẹ giọng trấn an.

"Không đâu... ngủ sẽ thấy người ta... thấy sẽ đau... không đâu..." Anh Duy lắc đầu nguầy nguậy.

"Duy ngoan, vào phòng ngủ đi em, để Út về, mai Út đi học." Anh Lương quỳ một gối xuống bên anh Duy gỡ tay anh Duy ra.

"Không... không ai hiểu Di ngoài Út hết á! Mấy người không biết gì hết! Mấy người chỉ toàn bảo Di quên đi thôi, chẳng ai tâm sự với Di như Út hết. Di ghét mấy người!"

Anh sao lại dở trò trẻ con thế này... Anh Duy trưởng thành trong mắt tôi đâu rồi???

"Được rồi, vậy giờ Di vào phòng ngủ nha, Út vào với Di."

Sai trái quá rồi. Tôi thường đến đội 1 chơi thật, nhưng cũng chỉ quanh quẩn bên ngoài chẳng bao giờ vào phòng các anh cả. Dù sao cũng là không gian của con trai mà...

"Ừ ừ." Anh Duy gật đầu như giã tỏi.

"Nào, Di đứng dậy đi, Út không bế được Di đâu mà đu như thế."

Anh Lương cõng anh Duy vào phòng, nhưng một tay anh Duy nắm chặt lấy tay tôi chẳng buông. Tôi đây tỏ ý bất lực.

Kéo chăn kỹ cho anh, bản thân lại lấy cái ghế ngồi ngay cạnh đầu giường anh. Cũng chẳng nói gì, chỉ nắm tay anh vỗ nhẹ trấn an.

Đợi khi anh say giấc cũng là chuyện của một tiếng sau, cũng đã 12 giờ đêm. Giờ thiêng vỡi ra -_-

"Các anh còn chưa về phòng?"

Ra khỏi phòng tôi tròn mắt nhìn một đám con trai ngồi trước cửa phòng lúc nhúc như dân tị nạn.

"Duy nó thế nào rồi?" Anh Trường hỏi.

"Các anh biết chuyện rồi?" Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại.

"Ừ, nó rõ quá mà." Anh Phượng đáp.

"Rồi các anh bảo anh ấy bỏ thứ tình cảm ấy đi?"

"Không có được thì bỏ thôi. Chả lẽ giữ hoài?" Anh Thanh nhíu mày nói.

"Anh từng đơn phương ai chưa Thanh?"

"Anh..."

"Đau không khi anh thấy người ta yêu người khác không phải mình?"

"Út?" Anh Thanh tròn mắt nhìn tôi.

"Anh đừng tưởng không ai biết, anh không giỏi che giấu đâu Thanh. Chỉ là đối phương ngu ngốc không nhận ra thứ tình cảm chết tiệt ấy của anh thôi"

"Nó đang nói gì vậy?" Anh Phượng nhíu mày hỏi.

"Đơn phương không phải nói bỏ là bỏ được, các anh ngoài anh Trường ra hầu hết đều hiểu rõ được điều này, cớ sao bắt anh Duy từ bỏ? Nếu muốn từ bỏ thì hãy bắt đầu từ mình trước đi."

Nói rồi tôi bỏ ra xe đi về, để lại đám con trai trơ mắt nhìn nhau.

Vào phòng tôi lập tức lên facebook xem.

Quả nhiên, anh Mạnh công khai tổ chức sinh nhật cho bạn gái, còn đăng cả ảnh hai người thân mật cùng cái cap ngọt hơn mật trong vòng bạn bè.

Anh Duy còn like cả ảnh nữa cơ, chắc đau lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net