[Mạnh Duy] Tình Của Duy [7] - Nhà Không Cháy Nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng ra nhóm chat đã ầm ĩ vì sự kiện ghen tuông của anh Huy.

Đáng ra anh em Gia Lai sẽ ra sân bay sớm vào sáng nay sau trận đấu với Viettel, nhưng vì anh Duy đi gặp anh Mạnh từ đêm qua chưa về nên mọi người lấy cớ muốn nghỉ xả hơi xin thầy về trễ.

Cuối cùng các thầy cùng các cầu thủ không muốn đi chơi ra về trước, chỉ còn lại tôi, anh Tuấn Anh, anh Toàn, anh Thanh, anh Vương và người chưa về là anh Duy ở lại.

Mọi chuyện đều bình thường cho đến khi anh Mạnh vào hỏi anh Duy đang ở đâu, lại bảo hai anh chia tay rồi.

Lúc này chúng tôi mới nháo nhào lên rồi quyết định đứng dậy đi tìm.



Tôi vừa xuống đại sảnh đã thấy các anh có mặt đủ ở đấy.

"Đợi Huy với Dũng đến rồi đi." Anh Tuấn Anh lên tiếng khi đã có đủ mặt mọi người.

"Không cần, chia ra tìm cho nhanh đi, em với Út đi bên Quận Hoàn Kiếm, còn lại mọi người tự chia đi." Anh Toàn nói.

"Xe cộ thế nào, tụi kia đến mới có xe đi chứ?" Anh Vương hỏi.

"Bọn em đi taxi. Đi thôi Út." Anh Toàn đứng lên đi ra cửa khi thấy phía trước có chiếc taxi vừa đến.

Tôi đứng trân hết nhìn anh Toàn lại nhìn các anh, giờ nghe ai?

"Không đi tao đi mình nhé." Tiếng anh Toàn vọng lại.

"Thôi Út đi với Toàn đi, có gì báo bọn anh nhé." Anh Tuấn Anh hất hàm bảo tôi đi.

"Vậy em đi đây." Tôi chào các anh rồi chạy theo anh Toàn. "Toàn ơi, đợi với ~"


"Cho em đến CP10 cafe ở số 4 Triệu Quốc Đạt, Hàng Bông, Hoàn Kiếm."

Anh Toàn nói một lèo với anh taxi.

"Còn tâm trạng đi cafe nữa? Thôi cho tôi xuống tôi đi tìm anh Duy với các anh ông ơi." 

Tôi nhíu mày toan mở cửa bước ra thì bị anh Toàn túm cổ áo lại.

"Mày khoan đã nào." Anh nói vậy rồi quay qua nói với anh tài xế, "Anh đi nhanh giúp em."

"Rồi làm sao?" 

Tôi biết rằng anh Toàn cũng chẳng vô tâm đến mức không đi tìm đồng đội mà chạy đi đến quán anh Phượng uống cafe đâu. Cũng chỉ có khi ghé ngang mua xách theo để uống lên tinh thần thôi.

"Tao có cảm giác anh Phượng biết chuyện gì đó nhưng không nói." Anh Toàn trầm tư nói.

"???" Tôi nghiêng đầu nhìn anh

"Chậc, mày biết cái tâm tư gà mẹ của anh Phượng mà. Ngoại trừ mày và tao, anh Phượng cực bảo vệ Duy còn gì, thằng ấy nhìn khi nào cũng toe toét như khỉ nhưng thật chất thế nào mày hiểu rồi. Ban sáng nếu biết tin Duy mất tích có khi anh lại nổi nóng chửi um trong nhóm, thậm chí đặt chuyến bay sớm nhất để về đập cho Mạnh một trận chứ đâu đơn giản là hỏi Mạnh có chuyện gì xảy ra rồi ngồi chờ bọn mình báo kết quả."

Tôi gật gù.

Có lý lắm, anh Phượng tính trầm tĩnh thật, nhưng đụng đến những thứ anh có tâm tư muốn bảo vệ thì chẳng khác gì gà mẹ xù lông, đầu nóng lên con người cũng không còn cái gọi là trầm tĩnh vốn có.

"Thế giờ làm sao? Đừng nói anh Duy ở CP10 cả đêm nha."

"Không chắc, cứ đến đã."



Đến CP10 chúng tôi nhanh chóng xuống xe chạy vào trong.

Quán đã mở cửa, nhưng vẫn chưa có khách.

"Chị, anh Duy có ở đây không?" Vừa vào anh Toàn đã lên tiếng hỏi chị quản lý.

"Duy trong góc kia kìa." Chị quản lý chỉ vào một góc khuất, nơi anh Duy đang nằm.

"Chị Thanh, treo bảng đóng cửa giúp em, báo các bạn ca chiều tối nghỉ, các bạn ca sáng chị vẫn tính lương như thường nhé, công các bạn lên. Chị cũng về nghỉ hay đi hẹn hò gì đi, chìa khóa em giữ khi nào về em ghé ngang chỗ chị ở đưa cho." Anh Toàn nói xong đi đến chỗ anh Duy.

Chị Thanh là quản lý quán được đưa từ CP10 Gia Lai xuống, nói chung chị cũng biết chút ít quan hệ của tôi và các anh nên tôi cũng không ngại mấy.

Anh Duy nằm co ro một góc, xung quanh chất đầy bia.

Gì đây? Đòi chia tay rồi lại tự hành mình hả?

"Duy! Dậy! Duy!" Anh Toàn đi đến lay mạnh người anh Duy.

"Ồn quá!" Anh Duy đưa tay cầm lấy cái lon rỗng ném về phía anh Toàn.

Ồ, kỹ thuật tốt đấy! Né được cơ mà.

"Út gọi đám kia tìm thấy rồi, bảo đưa đồ mặc đến cho Duy, không thì ghé đâu mua đại cho nó một bộ đồ." Anh Toàn nói xong đi vào khu rửa ly tách.

Tôi lục đục lấy máy gọi cho anh Tuấn Anh.

"Alo, Út tìm thấy rồi hả?"

"Ở CP10 anh ạ, anh bảo các anh qua đây hết đi, à có gần khách sạn thì lên lấy cho anh Duy bộ đồ, không thì ghé mua cho ảnh một bộ nha anh."

"Ok, tụi anh gần đấy, qua ngay."

Vừa cúp máy tôi thấy anh Toàn xách một xô nước đầy hì hục đi ra.

"Rửa mặt cần nhiều nước vậy hả ông?" 

Tôi thắc mắc hỏi anh, mượn cái khăn ướt lau mặt cho anh Duy tỉnh là được mà? Mớ gì xách xô nước chà bá nặng nề ấy chi?

"Né ra."

"Hả?"

"Tao bảo né ra."

Theo phản xạ tôi bước lùi vài bước.

Ào...

Gì đấy? Ông chơi lớn đến mức xối một xô nước đầy lên người anh Duy.

Theo phản xạ tự nhiên anh Duy bật dậy ho sặc sụa.

"Tỉnh rồi?" Anh Toàn đưa tay vỗ lưng cho anh.

"Khụ... mợ chúng mày... khụ... muốn đồ sát nhau à?!" Anh Duy trừng mắt nhìn anh Toàn.

"Sắp rồi, ông Tuấn Anh đến chắc chắn có màn đồ sát đẫm máu đấy." Anh Toàn trừng mắt dọa.

"Hừm..." Anh Duy cúi đầu không nói gì.

"Đứng dậy ra chỗ khô ngồi! Ngồi trong vũng nước cũng ngồi được à?" 

Anh Toàn xách cổ anh Duy lên ném sang bàn đối diện, cởi áo khoác trùm lên đầu anh Duy.

Tôi đi vào bếp pha cho anh ly sữa.


"Anh uống đi không xót bụng." Tôi đặt ly sữa trước mặt anh, rồi kéo ghế ngồi xuống.

"Có gì muốn hỏi thì hỏi đi." Anh Duy bó gối nói.

"Đợi hội kia đến rồi hãy nói." Anh Toàn khoanh tay nhìn ra cửa.

Chúng tôi cứ im lặng như vậy cho đến khi các anh đến.

"Đồ anh Duy nè, nãy đi quanh khu vực HNFC nên em ghé vào mượn đồ anh Dũng chắc anh mặc vừa nhỉ?" Anh Hải đặt túi đồ vào tay anh Duy.

"Nhanh thay đồ khỏi cảm lạnh rồi ra anh hỏi chuyện."

Anh Duy cứ ngồi đấy cho đến khi anh Tuấn Anh lên tiếng.


Ngồi một hồi anh Toàn lên tiếng hỏi.

"Rồi thằng Mạnh đâu, trên nhóm thì giọng lo lắng lắm mà đến mặt cũng không có hả?"

"Nó chấn thương nặng rồi, tối qua vì có hẹn Duy nên trốn ra đấy chứ các thầy có cho đi đâu." Anh Huy lắc đầu tỏ ý bất lực.

"Vì vậy nên lúc anh Duy đi anh Mạnh mới không chạy theo." Anh Hải nói thêm.

"Thế Mạnh chấn thương thế nào?" Anh Dũng hỏi.

"Nghe bảo phù nề dây chằng với viêm xương sụn phải nghỉ ba tuần. Đau đầu thật sự." Anh Huy vò tóc mình.

"Không sao đâu, coi như mình nghỉ giữa hiệp để đi con đường dài hơn thôi." Anh Tuấn Anh xoa lưng anh Huy trấn an.

"Trở lại và lợi hại hơn xưa." Anh Thanh cười nhẹ.


"Xin lỗi mọi người, hình như làm trễ chuyến bay của mọi người rồi." Anh Duy ngồi xuống nhỏ giọng nói.

"Không sao coi như nhờ Duy anh em được xả hơi, nhưng còn chuyện Duy với Mạnh thì sao?" Anh Tuấn Anh hỏi.

"Bọn em không sao." Anh Duy lắc đầu.

"Không sao thì sao lại chia tay?" Anh Huy nhíu mày.

"Bọn em không chia tay."

"Ủa là sao? Đứa thì bảo chia tay, đứa thì không, chúng mày đùa bố à?" Anh Vương gắt lên.

"Em biết em không có quyền nói anh Duy, vì em không đứng vị trí của anh, nhưng nếu anh hiểu lầm Trọng với anh Mạnh thì em dám lấy danh dự em ra đảm bảo là hai người đó không có gì đâu. Anh Mạnh và Trọng bên nhau mười năm, cũng như các anh trên Gia Lai vậy, bọn em xem nhau là gia đình nên thân thiết là chuyện dễ hiểu." Anh Hải nói.

"Hải nói Hải không ở vị trí của anh nên không hiểu sao Hải phán như đúng rồi vậy? Đúng là anh em thân thiết, Mạnh cũng bên Hải mười năm nhỉ? Vậy khi Hải phạm lỗi Mạnh có lo lắng cho Hải được như Trọng chưa? Mạnh có lo từng miếng ăn giấc ngủ cho Hải không? Mạnh có nói chuyện ngọt ngào với Hải như nói với Trọng không? Mạnh có mua đồ đôi với Hải không nhỉ?" Anh Duy nhìn thẳng anh Hải hỏi.

"Em có người yêu rồi mà. Đồ đôi gì chứ?" Anh Hải cự.

"Vậy chắc Trọng chưa có người yêu, anh Dũng nhỉ?" Anh Duy quay sang nhìn anh Dũng.

"Anh..."

"Hải chẳng hiểu gì hết." Anh Duy cúi đầu nói rất nhỏ.

"Rồi chuyện chia tay thì sao? Thằng Mạnh bảo chia tay rồi, mày lại bảo chưa, rốt cuộc là rồi hay chưa?" Anh Thanh lên tiếng hỏi.

"À, ra là Mạnh muốn chia tay hẳn." Anh Duy nhếch môi cười, nhưng nụ cười thì méo xệch chẳng chút sức sống nào.

"???" Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau khó hiểu.

"Tao chỉ bảo tạm chia tay thôi, cho nhau thời gian suy nghĩ thật kỹ xem lại tình cảm của mình thôi, tao là người khiến Mạnh nhận ra Mạnh yêu con trai nhưng tao không đảm bảo tao là người làm tim Mạnh rung động. Sự ngọt ngào Mạnh dành cho tao làm tao có giác Mạnh chỉ đang chuộc lỗi vì những gì Mạnh đã làm với tao. Đó không phải là yêu, mà là ràng buộc, tình yêu thêm sự ràng buộc chính là địa ngục, phàm là con người ai lại thích địa ngục chứ. Không phải sao?"

"Ủa rồi tạm chia tay thì không phải là chia tay à thằng dở người?" Anh Toàn đập một cái vào ót anh Duy.

"Não ổng đang lung lay, ông đánh đi rồi não ổng long ra đấy không ai hốt nhét lại đầu cho ổng đâu nhé." Tôi liếc anh Toàn.

"Rồi thằng Mạnh nói gì?" Anh Ngọc Hải lên bấy giờ mới lên tiếng.

"Em nói xong thì đi luôn, em sợ nghe Mạnh nói em sẽ mềm lòng mà không chia tay nữa. Nhưng... Mạnh cũng chẳng đi theo em để níu kéo... chắc Mạnh thấy nhẹ nhõm lắm..."

"Bố thằng điên, nó đang nằm viện kia kìa, bị chấn thương vẫn cố lết đi gặp mày rồi mày đối xử với nó thế đấy! Chúng mày bớt hành nhau lại cho tụi tao nhờ! Trước thì thằng Mạnh, giờ thì mày, muốn thi xem thằng nào giỏi ngược đối phương hơn hay gì? Đếch tin nhau thì chia tay đúng rồi đấy, yêu đương không tin tưởng yêu làm gì? Bố đếch quan tâm tụi mày nữa, mệt vch ra. Đi về!" Anh Huy đứng bất dậy đá cái ghế ngã chỏng trơ ra sau rồi bỏ đi.

"Mấy đứa lớn cả rồi anh không nói nhiều đâu, hai đứa đều sai, Mạnh sai ở chỗ không cho Duy cảm giác an toàn, Duy sai ở chỗ không nói cho Mạnh biết cảm nhận của mình mà cứ khư khư giữ trong lòng, đàn ông luôn nhìn thẳng Duy chắc cũng rõ điều đó hơn hết. Anh tôn trọng quyết định của mấy đứa, chuyện tình cảm nên tiếp hay dừng lại là lựa chọn của hai đứa, nếu cần tư vấn anh sẵn sàng giúp. Giờ mấy đứa làm gì làm đi, mười giờ về khách sạn tập trung để ra sân bay là được. Giờ anh đưa Huy đi ăn, sáng giờ Huy chưa ăn gì chắc đói nên nóng rồi. Em đi anh Quế nhé. Chào mọi người." Nói xong anh Tuấn Anh cũng bỏ đi.

"Anh có gia đình thật nhưng sóng gió chuyện tình cảm anh không gặp nhiều, chuyện cãi nhau cũng chỉ nhỏ xíu như cân đường hộp sữa, chung quy là hai từ tin tưởng. Chỉ vậy thôi. Chắc anh tranh thủ về thăm Sunny đây, chào mấy đứa nha." Anh Ngọc Hải cũng đứng dậy ra về.

"Anh xin lỗi Duy nhé, cũng do anh không nghĩ thấu đáo, anh không ngơ đâu, lúc đầu anh cũng ghen ra mặt nhưng em thấy đấy không phải tự nhiên Trọng bị người hâm mộ gọi là hồ ly, anh riết rồi cũng quen, đôi lúc lôi Mạnh vào làm cái bùng binh cho vui với chiều lòng fan nhưng lại không nghĩ đến cảm nhận của Duy, anh xin lỗi."

"Không, anh Dũng không có lỗi gì đâu. Là do em chưa đủ tin tưởng." Anh Duy lắc đầu nói rồi đứng dậy bỏ đi.

"Ơ, anh đi đâu đấy?" Tôi gọi với theo.

"Anh đi xem Mạnh chút thôi." Anh nói vọng lại.

"Anh biết ở đâu không mà đi! Anh Duy chờ em!" Anh Hải lật đật chạy theo.

Anh Duy lẩm cẩm đến mức chẳng thèm bắt taxi mà chạy bộ đi, bị đánh long não thật à?

Chúng tôi cũng nhanh chóng đóng cửa, rồi bắt taxi chạy theo sau anh Hải.



"Thế anh không vào à?"

Thấy anh Duy lấp ló ngoài cửa không có ý định vào tôi nhỏ tiếng hỏi.

"Không cần, Mạnh ổn là được." Anh Duy lắc đầu.

Bên trong anh Trọng đưa cho anh Mạnh cốc sữa nói gì đó, anh Mạnh chỉ cười nhẹ đón lấy ly uống cạn.

 "Không vào thì em vào." Anh Duy không kịp cản tôi đã đẩy cửa bước vào.

"Hừm... hai người ngọt ngào quá nhỉ?" Tôi cố ra giọng chanh chua.

"Bồ nói gì đấy?" Anh Trọng nhíu mày hỏi.

"Út? Sao Út ở đây? Đã tìm ra Duy chưa?" Anh Mạnh thấy tôi thì vội vã ngồi thẳng dậy, nhưng chắc do động đến vết thương nên mặt hơi nhăn lại.

"Anh còn nhớ đến anh Duy luôn, vậy sao hôm qua không chạy theo anh ấy, để anh ấy mất tích đến giờ vẫn chưa tìm được đây này! Chắc anh nghĩ Hà Nội dễ tìm lắm."

"Hôm qua anh Mạnh vì đuổi theo anh Duy vô tình đụng cạnh bàn đau đến mức ngất xỉu, người dân phải đưa vào viện kia kìa. HAGL mấy người ai cũng vô lý vậy hả? Ghen tuông linh tinh thì thôi đi, không tìm được người cũng đổ đầu đây là sao? Anh Duy là con nít ba tuổi hả mà đòi người ta phải lo?" Anh Trọng gắt gỏng nói.

"Được rồi Trọng, Duy không có người thân thích ở Hà Nội, lại đi đến giờ chưa về, không biết có gặp chuyện gì không." Dứt lời anh Mạnh lại loay hoay có ý định xuống giường.

"Bồ định làm gì?" Anh Trọng giữ vai anh Mạnh ghì lại.

"Anh phải đi tìm Duy, cứ đợi thế này không ổn chút nào." Anh Mạnh cố chấp muốn rời giường.

"Anh Mạnh anh Duy..."

"Duy? Sao con ở đây? Vào đi chứ? Mấy đứa lên tuyển cùng Mạnh đây mà, đến thăm Mạnh hả? Vào đi các con." Giọng của một người phụ nữ cắt ngang lời tôi.

Sau đó cửa một lần nữa được mở ra, đi đầu là mẹ của anh Mạnh, bên cạnh là anh Duy, phía sau là các anh Thanh, Toàn, Vương, Dũng, cả anh Huy và anh Tuấn Anh không biết đến từ lúc nào.

À... chưa nói. Sau khi từ Trung Quốc trở về anh Mạnh đã đưa anh Duy về ra mắt rồi, may mắn là gia đình anh Mạnh không phản đối thậm chí còn rất cưng anh Duy.

"Ơ kìa Mạnh, con tính đi đâu? Muốn gì nói mẹ làm cho, mau lên giường ngồi." Cô Lan vội vã bỏ túi xách lên bàn chạy đến bên anh Mạnh."

"Mẹ... con... đi vệ sinh." Anh Mạnh nhỏ giọng nói.

"À, Duy, chân Mạnh giờ không tốt, con giúp mẹ nhé, có phiền con không?" Cô Lan quay sang nhìn anh Duy cười hiền.

"Dạ? Dạ... không..." Anh Duy chậm chạp đi đến đỡ lấy anh Mạnh.

"Không... không cần đâu, Mạnh tự đi được, mẹ đừng làm quá lên, người Duy nhỏ vậy không đỡ nổi con đâu."

"Chung quy là do mày lo Duy lao lực phải không con? Mày làm đúng ý mẹ rồi đấy. Mày mà bắt Duy đỡ thật thì mẹ lại đập cho."

"Mẹ!" Anh Mạnh nhíu mày.

"Thôi được rồi không trêu tụi bay nữa, mẹ đi gặp bác sĩ một lát, mấy đứa ngồi chơi, trái cây kia, thích thì lấy mà ăn." Nói rồi cô Lan cầm túi xách đi ra ngoài.

"Sáng giờ chưa ăn gì, em đói rồi, em xuống can-tin lấp bụng đã." Tôi nói rồi bỏ đi.

"Đợi tao." Anh Toàn nói rồi đi theo tôi.

Phía sau các anh cũng nối đuôi đi theo, ngoại trừ anh Duy và bệnh nhân của căn phòng ấy - Duy Mạnh.



Vừa xử xong tô phở anh Duy cũng đã xuống đến nơi.

"Đi thôi, mình về khách sạn lấy hành lý ra sân bay là vừa, chín rưỡi rồi."

"Chưa chào hỏi bác gái nữa, cũng phải chào anh Mạnh tiếng chứ?" Anh Thanh nói.

"Không cần, tao nói giúp mọi người rồi, không đi thì tao đi trước."

Không để chúng tôi nói câu nào, anh Duy bỏ lại một câu rồi đi thẳng.

Chúng tôi nhìn nhau rồi đứng dậy thanh toán rời đi. Hết cách với tên cứng đầu này!



Từ bệnh viện về khách sạn, từ khách sạn đến sân bay, thậm chí từ sân bay về đến học viện anh Duy vẫn không nói lời nào.

Chúng tôi thấy vậy cũng chẳng dám ho he cười đùa trên những chặng đường, chỉ âm thầm liếc nhau cầu nguyện thời gian trống không có chúng tôi ở đấy hai anh đã giải quyết xong mọi chuyện.



"Rốt cuộc hai người thế nào rồi."

Cuối cùng chẳng còn kiên nhẫn chờ đợi tôi lên tiếng hỏi anh khi mọi người tụ tập vào chiều tối chúc mừng trận thắng hôm chủ nhật.

"Tạm dừng."

"Vẫn tạm dừng? Mày bị đánh long não thật à Duy? Mày thấy rõ lúc ở phòng bệnh Mạnh nó thế nào với mày rồi còn gì?" Anh Toàn nhăn mặt nói.

"Để tao báo tin tìm não lạc cho mày nhé?" Anh Thanh thêm vào.

"Điên!" Anh Vương buông lơi một tiếng.

"Nhà không cháy nữa mà rụi luôn rồi hả?" Thanh Hậu ngơ ngác hỏi.

"Ông có quyền im lặng." Minh Bình nhét miếng ổi vào miệng Thanh Hậu.

"Thôi được rồi, Duy cần anh giúp gì thì nói nhé. Đừng ngại." Anh Tuấn Anh cụng ly mình với ly anh Duy rồi đưa ly lên miệng mình uống cạn, anh Duy cũng nối tiếng uống sạch nước trong ly.

Nước lọc thôi, chất lỏng có cồn và có ga bị hạn chế đối với cầu thủ, có chuyên gia dinh dưỡng tôi ngồi đây ai dám kháng lệnh.

"Thôi được rồi, chúc mừng chiến thắng thứ hai, những trận sau này cứ vậy phát huy vậy nhé. Cố lên!" Anh Văn Trường nâng cao ly lên nói.

Chúng tôi lại trở về không khí náo nhiệt như chưa có chuyện gì xảy ra.


Khi chúng ta lớn lên rồi, những nỗi buồn gần như chẳng còn hiện hữu trên khuôn mặt, nó được lấp khuất bởi khuôn mặt vui vẻ và những câu nói đùa.

Những người xung quanh ta, có người biết có người không biết ta đang buồn.

 Người không biết thì họ vô tư xem ta đang vui vẻ mà cười đùa cùng ta.

Người biết thường chẳng nói gì, họ có thể hùa theo những câu nói đùa của ta dù nó tẻ nhạt, cho đến khi ta lặng im không nói họ sẽ vỗ về ta bằng đôi mắt thấu hiểu. Những người biết ta buồn thường là những người hiểu thấu ta nhất.


Anh em Gia Lai chúng tôi biết anh Duy đang buồn, nhưng chẳng ai nói gì mà vẫn náo nhiệt như cũ, chẳng phải vô tâm gì cho cam, mà chúng tôi hiểu nỗi buồn ấy chẳng vì ba câu nói động viên đừng buồn nữa sẽ hết. 

Người lớn phức tạp hơn con nít chỗ ấy, con nít buồn cho kẹo liền vui, người lớn buồn ngoài việc tự làm mình vui ra thì chẳng ai giúp được.


Đêm nay bầu trời Gia Lai chẳng có chút ánh sao nào, tối tăm quá, liệu Hà Nội có rực rỡ ánh sao để gửi cho Gia Lai một ít không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC