[Phượng Toàn] Tình Anh & Em [3] - 🎄Giáng Sinh🎄2019🎄An Lành🎄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Toàn đang vùi đầu trong chăn ngủ thì nghe thấy tiếng xoay chốt cửa.

Cậu thầm nghĩ chắc mình quên đóng cửa nên mấy đứa trong đội đến phá.

Cậu cũng không nghĩ nhiều mà tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Chỉ là chưa kịp chìm sâu vào giấc ngủ cậu mơ màng nghe được tiếng Công Phượng gằn giọng: "Bọn mày im cho Toàn nó ngủ. Lát tao ra."

Văn Toàn nghĩ mình lại mơ như những lần trước thôi, làm sao một tên đang ở nửa vòng trái đất xa xôi lại có mặt ở đây được chứ.

Nhưng có gì đó không đúng nha. Có tiếng kéo khóa vali, dù rất nhỏ nhưng do trong không gian yên tĩnh làm nó vang lên không ít, hơn nữa còn phát ra ở phía giường bên cạnh.

Văn Toàn trở mình nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy hiện vật thì không tin mà đưa tay dụi mắt mình.

Công Phượng nghe tiếng động giường bên thì quay đầu xem đối phương thế nào, nên tất nhiên mọi hành động ngốc nghếch vừa rồi đều được anh thu hết vào mắt.

"Làm sao? Không muốn anh về?" Anh phì cười với khuôn mặt ngốc nghếch kia.

"..."

Văn Toàn ngồi dậy, xuống giường, đi tới bên Công Phượng mặc kệ cái chăn dày đang quấn quanh mình. Khi gần đến nơi lại vì đạp lên cái chăn mà ngã về phía trước.

Công Phượng nhanh mắt đỡ lấy Văn Toàn, hai người nặng nề ngã lên chiếc giường cứng ngắc của Công Phượng.

Văn Toàn vẫn không có chút hốt hoảng hay có ý ngồi dậy, cậu cứ nằm trên người Công Phượng trừng mắt nhìn mặt đối phương.

"Em lại làm sao? Ai chọc em? Sao cứ như người trên mây vậy?"

"Là anh thật này." Lúc này Văn Toàn mới mở miệng nói, tay đưa lên xoa nắn mặt Công Phượng.

"Là anh chứ là thằng nào? Em lại nhìn anh ra thằng nào rồi!" Công Phượng ra giọng hờn dỗi.

"Thôi mơ cũng được." Văn Toàn dụi dụi vào hõm cổ Công Phượng, bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Công Phượng thở dài. Hóa ra nãy giờ người ta nghĩ là mình đang mơ.

"Toàn." Anh khẽ gọi, "Toàn, em ngồi dậy một chút để anh thuận thế bế sang giường em rồi nằm lại được không? Giường này hơi đau."

Công Phượng vặn vẹo người vì cảm giác đau nhức dưới lưng. Nhưng đối phương hoàn toàn không có ý muốn ngồi dậy. Công Phượng thở dài, cố lấy sức để ngồi dậy.

Sau tầm mười phút vật lộn, cuối cùng Công Phượng cũng thành công đưa Văn Toàn về giường, nhưng điều bất cập hiện tại là anh không thể thoát khỏi vòng ôm của đối phương để đi rửa sạch đống bụi bẩn sau mười mấy tiếng bay trên người mình.

Công Phượng tặc lưỡi, nhắm mắt mặc kệ, ôm lấy thân hình mình nhớ nhung thời gian qua đánh một giấc.





Khi Văn Toàn tỉnh dậy đã là chuyện của một tiếng sau.

Mở mắt ra thấy khuôn mặt thân quen cùng tiếng gáy đặc trưng khiến cậu ngẩn người trong vài giây, sau đó lại nghĩ do mình thức dậy chưa đúng cách nên nhắm mắt lại vài giây rồi mở mắt ra. Quả nhiên người kia vẫn chưa biến mất.

"Là thật, em không nằm mơ đâu, để yên cho anh ngủ chút." Công Phượng siết chặt Văn Toàn thêm một chút, mắt vẫn nhắm nghiền.

Đến lúc này cậu mới xác nhận mình không mơ, người yêu mình thật sự đã về.

"Sao anh lại về?" Văn Toàn nhỏ giọng hỏi.

"Nhớ em." Công Phượng không mở mắt, nhưng tai vẫn căng lên nghe ngóng để không bỏ lỡ bất kỳ lời nào của người thương.

"Không ở lại tập luyện?"

"Lễ giáng sinh ở nước ngoài rất lớn. Bọn anh được nghỉ nên tranh thủ về thăm em."

"Anh sẽ mệt."

"Được gặp em thì không sao hết."

"Ba xạo!"

"Thật!"

"Không tin." Cậu xoa nắn mặt anh, hình như anh ốm đi rồi?

"Đừng phá, để anh nạp pin một chút rồi tối đưa em đi chơi."

"Anh ơi em muốn qua CP10 để anh pha cafe cho em uống."

"Ừ."

"Anh ơi em muốn ra quảng trường."

"Lạnh lắm."

"Nhưng em muốn."

"Ừ."

"Anh ơi em muốn đi ăn gà."

"Ừ."

"Nhưng anh bị dị ứng gà."

"Mình đi KFC, anh không ăn gà là được."

"Thôi, xé gà mỡ không à. Bẩn lắm, mình đi ăn cái khác đi."

"Anh xé cho em. Món khác để ngày mai ăn, hôm khác ăn cũng được."

"Anh ơi ..."

"Ừ."

"Anh..."

"Ơi."

"Anh!"

"Ngoan, để anh ngủ." Công Phượng cúi xuống hôn lên đỉnh đầu Văn Toàn một cái.

"Anh."

"Ừ."

"Yêu anh."

"Ừ, yêu em."

Đến lúc này Văn Toàn mới ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay của Công Phượng để anh ngon giấc.

Hơn mười năm bên nhau nhưng lấy thân phận là người yêu, là một người đặc biệt bên nhau thì chưa đày hai năm.

Thật may là anh và cậu đã nhận ra nhau, không để lỡ nhau. Thật may tình cảm của bọn họ không bị phai nhạt đi mà còn mặn nồng thêm. Là yêu thật nhiều, cũng sợ mất nhau thật nhiều...








dần chạy chương trình mừng giáng sinh đây!!!!!!!!!!!!!! ^^
Dạo này thấy mình năng suất đến lạ 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net