[thanh bình] vấp ngã ở đâu, đứng lên ở đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

truyện theo hình thức lowcase, không qua chỉnh sửa và duyệt lại.

thật ra công việc tôi nay khá bận nên cũng không có nhiều thời gian bám tuyển như trước, tối về dành chút thời gian lướt mạng thì toàn gặp gặp cmt toxic nên vẫn phải bật dậy ghi ra cho đỡ bực :v

--------------------------------------------

sau khi kết thúc trận đấu cả đội lại tụ họp để nhìn lại điểm sai của mình. thanh bình vẫn lặng im ngồi một góc không nói một lời cho đến khi kết thúc cuộc họp. khi được các thầy, các anh vỗ vai động viên thì cậu cũng chỉ cười gượng gật đầu đáp lại theo lễ.


"này nhóc mệt rồi thì về phòng nghỉ đi chứ." ____ vừa bước chân qua bậc chắn  sân thượng đã lên tiếng ngay.

"út nghỉ đi, em hóng gió một chút."

"ồ nay ngoan thế, bình thường mày bố láo lắm mà."

"em có bao giờ láo với út đâu?"

"ừ, nói chung mày ngoan hơn thằng cùng tên với mày ở nhà tao."

"..."

"này, nói gì đi chứ?"

"bình thường chị có nói nhiều vậy đâu?"

"ờ... mà này, hôm nay căng thẳng lắm hả?"

"có đôi chút, sao chị hỏi vậy?"

"đứa nào mới lên tuyển chả thế."

"tao nhớ hồi mấy ông nhà tao mới từ tuyển về đều như con người khác vậy. áp lực bủa vây tứ phía làm ngột ngạt cực kỳ. nhưng bình này, tao tin với sự rèn luyện trong môi trường quân đội mày sẽ biết cách vực dậy tinh thần. mạnh mẽ lên em."

"sau lần này em có được lên tuyển nữa không ạ?"

"mày nói khùng điên gì đấy? tao không biết được những chuyện ấy nhưng tao tin sau những lần vấp ngã là những bài học khiến mày mạnh mẽ hơn. đứng lên ở nơi vấp ngã là điều mày cần làm."

"vâng."

"thôi về nghỉ đi, đừng khóc nhè đấy, không các ông anh lại lấy cái đó ra làm trò đùa cho xem." -____ nói xong thì chống tay xuống đất đỡ người đứng dậy

"về thôi ạ." thanh bình cũng đứng dậy ngay sau đó.

"à lại quên mất nhiệm vụ chính, đưa điện thoại đây cho tao."

_____ ngoắc tay ra hiệu.

"điện thoại em mà?" thanh bình nhíu mày khó hiểu.

"sau trận đấu đều thu điện thoại cho cầu thủ nghỉ ngơi đúng nghĩa."

"nhưng mấy lần trước có đâu?"

"thầy bảo."

thanh bình cắn môi như hiểu ra gì đó.

"em hứa không lên mạng xã hội."

"không."

"em hứa em gọi về cho mẹ xong là en tắt máy luôn."

"gọi luôn tại đây."

"em không có mạng."

"máy có 3g."

"em không đăng ký."

"chị mày share cho."

"chị..."

"chị em cái gì? giờ mày đưa hay để anh hải lấy."

"..." thanh bình do dự đưa điện thoại cho bạn.

"em trai ngoan." ____ cười híp mắt.

thanh bình toan quay người đi thì ____ lại gọi lại

"bình này, con người ai cũng mắc sai lầm, quan trọng là mày có rút được bài học gì hay không, hơn nữa, vấp ngã ở đâu đứng lên ở đấy, tao tin sau những lần vấp ngã mày sẽ mạnh mẽ tiến lên không chùn bước, khóc cũng được, tức giận cũng được, gào thét cũng được, nhưng đừng để nó là bóng ma đè bẹp ý chí cả mày. cả đời mày chạy theo trái bóng, đừng để trái bóng làm tinh thần mày điên đảo."

"vâng, em hiểu, em sẽ cố gắng hơn nữa. cảm ơn chị."

mạnh mẽ lên, chúng ta sẽ làm được thôi... như chúng ta đã từng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net