Chap 5: Áo đôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm...cảm ơn cậu nhé, Taehyung!"

Taehyung không nói gì, kéo Ami vào xe của anh.

"Cậu định chở tôi đi đâu vậy Taehyung?"

"Mua quần áo."

"Tôi không cần đâu. Về nhà tôi sẽ thay."

"Ngồi yên."

Ami đành im lặng trước con người cứng đầu này. Taehyung đưa Ami đến trung tâm thương mại Lavender's. Đi dạo vài vòng, cả hai dừng chân trước tiệm bán đồ Unisex. Ami chọn cho mình chiếc áo hoodie màu nâu.

"Tôi muốn cái này."

Ami nói với Taehyung. Anh chau mày suy nghĩ.

"Chọn một chiếc nữ tính hơn không được sao?"

"Tôi không thích đâu. Tôi chỉ thích áo này."

"Được rồi, lấy cho tôi một cái giống vậy nữa rồi tính tiền cho tôi."

Ami ngạc nhiên. Tại sao Taehyung lại mua hai chiếc giống nhau? Ami đờ người ra. Thấy thế Taehyung mới nói.

"Tôi mua cho Taemi. Vì em gái tôi cũng thích mặc đồ kiểu như cậu."

"À nhắc mới nhớ. Em gái cậu sao rồi?"

"Nó vừa xuất viện hôm qua. Chắc 1 tuần nữa là đi học lại được rồi."

"Taemi bao nhiêu tuổi?"

"16 tuổi. Đang học lớp 10c1 trường mình."

"À...ừ..."

Hai người tiến ra xe để ra về. Taehyung mở cửa xe cho Ami. Anh thật là biết cách làm con gái người ta rung động mà. Taehyung muốn xin số điện thoại của Ami nhưng nếu xin thẳng thì mất mặt. Nhân lúc Ami không để ý, anh vứt điện thoại ra ghế sau.

"Này. Tôi không nhớ tôi để điện thoại ở đâu cả. Cho tôi mượn điện thoại."

Ami ngơ ngác tin theo lời Taehyung. Cô đưa điện thoại của mình cho anh. Taehyung gọi vào số 010-xxx-xxx. Điện thoại đổ chuông. Bây giờ thì anh đã có số điện thoại của Ami mà lại không làm mất sự lạnh lùng của mình.

"Này Taehyung, cậu cho tôi xuống chỗ làm nhé. Xe tôi còn ở đó."

Taehyung chỉ gật đầu mà không nói gì. Con người lạnh lùng này thích người ta như vậy mà còn ra vẻ. Đến nơi, Ami xuống xe rồi đi lại phía con xe cup 50 của mình được dựng ở trước quán. Taehyung khá ngạc nhiên.

"Cậu là con trai hay con gái vậy, Han Ami?"

"Sao lại hỏi tôi thế?"

"Con gái mà đi xe thế này à?"

"Xì. Kệ tôi. Cậu về đi."

"Về cẩn thận. Mai nhớ mặc áo này đến lớp."

Nói xong Taehyung bỏ lại Ami đang đứng ngơ ngác chẳng hiểu gì. Thật ra anh muốn đưa cô về, nhưng mới biết nhau thôi nên không tiện lắm. Taehyung lái thẳng xe đến trụ sở chính của TH làm công ty một phen hỗn loạn. Đại thiếu gia Kim - người thừa kế tập đoàn TH hàng đầu Hàn Quốc, lần đầu tiên xuất hiện trước toàn bộ nhân viên trong công ty. Thần thái ung dung, lạnh lùng tỏa ra tố chất của một lạnh đạo trẻ. Anh chỉ lên công ty thăm ba thôi. Ba anh bị cảm nên anh mua một ít cháo và thuốc mang đến cho ba.

*Cốc cốc*

"Vào đi."

Chủ tịch Kim xoa xoa hai bên thái dương của mình, tinh thần uể oải, mệt nhọc. Đôi chân mày cau lại, khuông mặt hiện rõ nhiều nếp nhăn.

"Ba!"

"Taehyung đó hả con. Sao con không báo cho ba trước."

"Con mang cháo với thuốc cho ba đây."

"Con trai nay tốt quá. Ba cảm ơn."

"Mà ba này, ba đừng làm việc quá sức nữa. Dạo này sức khỏe ba sa sút lắm. Ba lo cho sức khỏe của mình trước đi."

"Chà. Taehyung nhà ta trưởng thành thật rồi."

Ông cười phì, đưa tay xoa đầu cậu con trai. Ông thương Taehyung lắm. Đi đâu cũng nhắc "Taehyung nhà tôi... Taehyung nhà tôi...". Anh cũng biết điều đó nên đã cố gắng học để sau này có thể quản lý công ty thay ba mình. Hai ba con ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ, chủ tịch Kim chỉ cần có Taehyung thì bao mệt mỏi cũng sẽ tan biến. Taehyung như liều thuốc hữu hiệu nhất đối với ông.

Taehyung và chủ tịch Kim về đến nhà thì cũng đã 7 giờ tối. Vừa vào nhà đã thấy Bà Kim và Taemi ăn cơm.

"Ba về rồi ạ! Sao lại đi cùng với anh vậy ba?"

"Hai ba con vào ăn cơm này. Chờ lâu quá nên tôi với Taemi ăn trước."

"Hai người ăn đi. Con với ba ăn ở ngoài rồi."

"Xì, hai người đánh lẻ để em với mẹ phải ở nhà ăn cơm."

Chủ tịch Kim cười thành tiếng, lắc đầu trước vẻ nủng nịu của con gái rồi lên phòng. Taehyung tiến lại, xoa đầu Taemi.

"Con bé này! Khi nào đi học lại anh hai dẫn đi ăn. Được chưa?"

"À mà anh hai, cái chị giúp em hôm bữa anh hai nói ấy, em muốn gặp chị ấy để cảm ơn."

"Cậu ấy học chung lớp với anh. Khi nào em khỏe, đi học lại anh hai sẽ dẫn em đi gặp cậu ấy."

Taemi vừa ăn vừa gật đầu đồng ý. Bà Kim nhìn hai đứa con của mình mà mỉm cười hạnh phúc. Taehyung và Taemi đều sở hữu một phần nhan sắc thanh tú từ bà. Hai anh em giống nhau như đúc.

"À mà Taemi này, anh có mua cho em cái này." - Taehuyng đặt túi đồ đang cầm lên bàn.

Taemi mở ra xem. Cô cười như được mùa.

"Cái áo này lần trước em đi mua với anh hai rồi mà. Còn trên phòng kia kìa. Anh không nhớ à?"

Taehyung mặt băng lãnh nhìn Taemi rồi liếc cô một cái. Nhưng trong thâm tâm thì như nở hoa. Ngày mai anh sẽ mặc áo đôi với Ami, nhất định như thế.

Lên phòng tắm rửa xong, Taehyung lôi điện thoại ra rồi nhắn tin cho Ami.

Này!

Ai đấy?

Taehyung.

Sao cậu có số tôi?

Lúc chiều tôi mượn điện
thoại cậu.

À không?

Không. Tôi chỉ muốn nói mai
cậu nhớ mặc áo lúc chiều tôi mua.

À được thôi.

Vậy thôi nhé!

*Seen*

Taehyung quăng điện thoại qua một bên rồi cầm ipad chơi game, trong lòng rộn ràng, khuôn miệng cười tươi tạo thành hình chữ nhật. Đã lâu rồi trên gương mặt Taehyung mới hiện diện nụ cười đáng yêu đấy. Còn Ami khi nhận được tin nhắn từ anh, cô vui như được mùa. Cô lăn qua lăn lại, hú hét ầm ĩ. Taehyung chủ động nhắn tin cho cô kìa aaaaaa. Cô thích cậu thật rồi. Nhưng mới gặp nhau có một ngày, như vậy không phải là quá nhanh sao. Không! Tình cảm là thứ khó giải thích nhất. Gặp nhau, rung động rồi cứ thế mà thích thôi. Có lẽ hai người họ đã thích nhau từ cái lần đầu tiên gặp mặt ở quán cà phê rồi. Rồi lại học chung lớp. Cái này có được gọi là duyên phận không nhỉ ?

*Sáng hôm sau*

Hôm nay Ami dậy sớm. Cô chuẩn bị sandwich cho cả nhà, lấy một phần bỏ vào giỏ mình rồi xách balo đi cùng chiếc cup huyền thoại của mình. Cô khoác cho mình chiếc áo hoodie nâu mà Taehyung mua cho. Cột cao mái tóc nâu bồng bềnh, mang cho mình đôi giày converse cổ cao màu đỏ. Trông cô hôm nay vô cùng năng động. Ami tự đi xe đến trường, vừa đi vừa ca hát líu lo nên chẳng mấy chốc đã đến nơi. Cùng lúc đó, Taehyung cũng bước xuống xe với phong thái lạnh lùng vốn có. Anh cũng khoác trên người chiếc áo hoodie màu nâu hệt như của Ami. Vừa thấy anh, cô đứng hình trong giây lát, tim đập thình thịch. Cảnh tượng gì đây? Anh và cô mặc áo đôi sao? Cả trường lại nháo nháo vì hai người này một lần nữa.
-------------------------------------------------------------

End Chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net