5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe đạp màu hường hello kitty

Lý Thạc Mân bắt đầu một ngày mới với tràn ngập niềm vui và niềm tin vào một ngày tuyệt vời đầy may mắn mà không bị giáo sư réo tên và giao nhiệm vụ bằng những chiếc deadline ba mươi phút, hai mươi phút làm tại chỗ và chủ đề thầy giao nằm trên trới dưới đất tra internet không ra. Nhưng ông trời trêu ngươi người họ Lý bằng cách làm cho con xe cưng của cậu đạp ga không lên mà lại còn xì khói như sắp nổ đến nơi. Lý Thạc Mân bực bội nhìn con xe đang trong tình trạng cần đi gặp bác sĩ ngay lập tức trước khi nó phát nổ, cậu quyết định quay vào đợi Khuê đèo đi.

" Hôm nay mình không có tiết nên đã hẹn kèo bóng rổ với đám của anh Vinh rồi, nên lúc về cứ gọi mình nhé, còn tí muốn đi chợ thì có cái xe đạp mình gửi nhờ nhà bác Hạnh á còn mới lắm cứ lấy đi nha." Mẫn Khuê lấy cái mũ từ tay của Thạc Mân xong mỉm cười nhìn hình bóng bạn người yêu dần dần khuất sau cổng trường.

" Ủa nay nhóc đèo Mân đi hả, bình thường thấy mỗi đứa một xe mà?" Thuận Vinh lái xe đến cổng trường đại học của Mân và Khuê vì đã hẹn trước sẽ gặp nhau ở đây rồi cùng đi.

" Xe bạn í bị hư rồi nên em chở đi luôn." Khuê bỏ điện thoại vào túi quần sau đó vặn ga rời khỏi chỗ đó cùng Vinh.

Lý Xán và Thạc Mân kết thúc tiết của mình cùng lúc, Xán thấy Mân đứng ngó nghiêng ngó dọc ở cổng trường thì tới vỗ vai vài cái, Mân quay qua nhìn Xán còn Xán thì nhe răng cười nhìn cậu.

" Nay anh không đi xe hả?"

" Xe anh hư rồi, anh đang định gọi Khuê đến đón."

" Đây em chở anh về cho, em nghe anh Huân bảo nay anh Khuê với anh Vinh đấu với nhau, lỡ đâu cắt ngang trận đấu của ảnh nữa."

" Này Lý Xán trả Thạc Mân đây." Mẫn Khuê thắng lại sau xe Lý Xán rồi vòi bạn người yêu của mình về.

Lý Xán bĩu môi, quay xe vào lại trường ngồi đợi người yêu dạy xong tiết cuối cùng của ngày. Thạc Mân leo lên xe của Mẫn Khuê, cài mũ bảo hiểm an toàn và giao phó toàn bộ tính mạng của mình cho Khuê quyết định, vì cái khoản lái xe thì Khuê là tay lái lụa của xóm nhà trọ, đi thì cũng hay chọn mấy con đường hẻm hóc hay còn gọi là đường tắt để về nhà nhanh nhất có thể. Với danh phận là người yêu của Khuê được hai năm, Mân không còn lạ lẫm cách đi lại bất thường và gian truân như này của bạn người yêu mình, nhưng mà lúc say xỉn mà đi đường này đảm bảo té mương liền.

Mân và Khuê về đến nhà trọ bằng đường tắt, một con đường vắng vẻ nhưng hẻm hóc, con đường này được Khuê khám phá ra trong một lần bị cơn say rượu dẫn lối, Khuê té vô mương cùng với chai bia và cái túi đựng máy tính của mình, đợt đó thì đi đời luôn em máy tính hai ba chục triệu còn người thì bất tỉnh nhân sự dưới mương luôn. Lý Thạc Mân chạy đi tìm người yêu trong bóng đêm còn suýt khóc khi thấy bạn mình bất động.  Ừ thì đó là lí do cho sự khám phá của Khuê với con đường hẻm hóc này và rồi từ đó Khuê phái con đường này lắm, càng nguy hiểm khó khăn gian truân thì anh càng thích, nhưng Mân mỗi lần đi vào con đường này đều phải tụng kinh một trăm tám mươi hai lần để vượt qua thành công mà không tiếp mương hay để mặt mình hôn mặt đường.

" Từ chỗ nhà mình ra chợ có xa không á?" Lý Thạc Mân nhìn Kim Mẫn Khuê vừa dắt con xe đạp từ trong góc nhà bác Hạnh ra.

Thực ra lúc đầu mới diện kiến nhan sắc của em xe đạp, Thạc Mân đã há hốc mồm khi nhìn thấy nguyên một chiếc xe đạp màu hồng, hồng lè chứ không phải hường cánh sen, điểm thêm đôi ba em " xin chào mèo con" ở trên nữa, lại nghĩ đến cảnh Kim Mẫn Khuê gần mét chín ngồi trên con xe màu hồng hello kitty chút ẻn rồi đạp khắp khu nhà giàu của cậu ta, Thạc Mân không thể nín cười được.

" Bác Hạnh kêu cũng gần lắm, leo lên đi mình đèo bạn đi chợ."

Kim Mẫn Khuê cầm lấy hai tay của Thạc Mân vòng qua eo mình, sau khi chắc chắn rằng bạn người yêu đã bám chặt và không thể bị làm rớt giữa đường, Khuê mới bắt đầu đạp để xe tiến về phía trước. Đoạn đường từ nhà trọ ra chợ có một con dốc khá cao, Khuê đạp mãi mới lên nổi dốc, suýt chút nữa thì hai đứa té cái rầm ở chân dốc vì xe không lên nổi và có nguy cơ tuột cực nhanh khi đã loại bỏ lực cản hay lực ma sát của trái đất, không khí hay ti tỉ thứ khác trên đời.

" Ủa hai cái người bên kia nhìn quen vậy?" Lý Xán đang ngồi trên con xe mô tô siêu hịn của chú Hựu, hai tay ôm chặt lấy eo của Viên Hựu, tận hưởng khí trời trong lành của một ngày hạ và để chú Hựu chở đến quán bán flan siêu ngon ở gần chợ thì nhìn thấy bóng người cao cao mặc áo bóng rổ màu hồng phía sau có số sáu tư.

Nhìn thôi cũng biết vị nào, trong đội bóng rổ áo hồng quần cam của đàn anh Thuận Vinh chỉ có mỗi một ông số sáu tư, mà cũng chẳng có đội nào chơi áo hồng nổi bần bật giữa sân như đội của Thuận Vinh cả, chỉ có thể là anh Khuê, anh Kim Mẫn Khuê, con cưng của cô thể dục a.k.a huấn luyện viên đội tuyển bóng rổ áo hồng quần cam. Vị này thì đang đạp thục mạng đến chợ sau khi tin lời bác Hạnh rằng chợ gần đến nổi đạp xe vài phút là tới, mà nãy giờ hơn mười phút rồi Khuê vẫn đang đèo Mân miệt mài trên con xe hello kitty của em gái tặng cho.

" Đằng ấy ơi, đua miếng không?" Lý Xán và Viên Hựu đi ngang qua Mẫn Khuê và Thạc Mân thì giảm tốc độ và Lý Xán bắt đầu trêu Mẫn Khuê.

" Đua mình đi ba ai rảnh đua cùng, đang đạp xe mệt muốn ngất mẹ ra đường đây này." Mẫn Khuê hơi quạu, chợ thì vẫn còn khá xa mà người đạp thì cũng dần đuối sức.

" Hai người là ai dẫy, tui không biết hai người đi ra đê." Thạc Mân ngại ngùng các kiểu đập mặt vô lưng Khuê không dám nhìn.

Sau ngày hôm ấy, Khuê và Mân đến trường đại học, cả hai tách nhau ra vì học hai ngành khác biệt, Thuận Vinh nhào tới khoác vai Mẫn Khuê.

" Ê chú em đang nổi rần rần với cái video đạp xe màu hồng hello kitty á, nhìn đáng yêu dễ sợ luôn."

" LÝ XÁN!!!" Mẫn Khuê gào lên khiến Lý Xán đang ở bên tầng của ngành ngôn ngữ học phải bật dậy ngang vì giật mình, mà công nhận giọng anh Khuê lúc gào lên to thật sự.

Lý Xán là ông hoàng của những cái confession dìm hàng, đương nhiên rồi Mẫn Khuê cũng chẳng thoát được số phận bị vác lên confession của trường với rất nhiều lượt chia sẻ, sau một đêm ôm Mân ngủ dậy thì Khuê được một vé làm người nổi tiếng, bạn trai quốc dân luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net