Club "B...BTP"?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diễm Lâm là một cô bé sở hữu cho mình một vẻ đẹp thuần khiết có dáng người "nhỏ nhắn, xinh xắn" với một chiếc chiều cao cực kì "khiêm tốn", cụ thể là 1m78. Vì trông cô cao ráo, xinh xắn nên mọi người thường lầm tưởng rằng năm nay cô có lẽ phải tầm 20 hay 23 tuổi gì đó rồi nhưng... không. Năm nay Diễm Lâm mới chỉ có 17 tuổi - độ tuổi đẹp nhất của thời thanh xuân con gái. 

Ở trường Đại học Thanh Hoa, Diễm Lâm như một bông hồng nở rộ, tỏa ánh hào quang lấp lánh khiến các sinh viên trong trường từ nam sinh đến nữ sinh cho đến cả thầy cô đều phải trầm trồ, khen ngợi. Đơn giản vì Diễm Lâm không những là hoa khôi của trường mà cô còn là nữ sinh đạt điểm cao nhất trường trong những năm cô học tại đây. Vừa học giỏi lại còn xinh đẹp thì ai mà không mê cơ chứ? Vậy nên nếu nói cô được rất nhiều nam sinh và cả những nữ sinh khác trong trường theo đuổi thì có lẽ chả có gì là lạ lẫm nhỉ?

Nhưng ông trời nào cho ai tất cả đúng chứ? Tuy học giỏi, xinh đẹp nhưng hoàn cảnh gia đình nhà cô những năm gần đây rất gian nan, khổ sở. Trước đây, gia đình cô là một trong những gia đình có nhất tại thành phố Trùng Khánh nhưng vào hai năm trước, ba cô đột nhiên lâm bệnh nặng mà qua đời. 

Ngày ấy, gia đình cô thì chẳng nghĩ suy gì mà tin vào những lời nói vô căn cứ của mấy lão gia đê tiện đứng dưới trướng ba cô nhưng Diễm Lâm cô thì không. Họ cứ khăng khăng giải thích với Diễm Lâm rằng ba cô mất vì làm việc quá sức, lâm bệnh nặng rồi qua đời khiến cô cảm thấy ghét cay ghét đắng và ghê tởm họ không nguôi. Gia đình cô ngày ấy như rắn mất đầu, ai nấy đầu suy sụp tinh thần tới hơn 1 tháng trời. Trong lúc gia đình cô gặp sự cố đáng thương tiếc ấy thì những lão già ở công ty đứng tên ba cô bắt đầu lên kế hoạch bán đứng gia đình ông ấy. Và rồi chỉ vỏn vẹn trong hai tháng trời, gia đình cô chính thức mất hết tất cả. Diễm Lâm mất đi người cô yêu quý nhất là ba mình cho tới sự nghiệp được gây dựng lên bằng cả tuổi thanh xuân tươi đẹp của ông ấy. 

Từ ngày ba mất, trong đầu Diễm Lâm luôn ấp ủ những suy nghĩ tiêu cực. Những tháng ngày sau đó với cô chẳng khác gì cuộc sống dưới địa ngục, cô bị những "cậu ấm", "cô chiêu" trong trường bắt nạt, đánh đập rồi bêu rếu, chế giễu hoàn cảnh gia đình cô. Cô cảm thấy hận họ tới thấu xương thấu thịt. Tuy vậy nhưng cô lại không thể làm gì, vì một mình cô sao mà đôi co được với chúng chứ?

 Vậy nên cô cứ mặc kệ chúng bày trò trêu chọc mà cố gắng hết sức tập trung nghe giảng trên lớp. Còn tối về nhà thì cô thức khuya dậy sớm học để có thể sớm đạt được ước mơ vào trường Đại học Thanh Hoa đã được ấp ủ bao nhiêu lâu nay. Vào những lúc rảnh, cô phải đi ra ngoài kiếm việc làm thêm để trang trải cuộc sống hàng ngày. Cô hàng ngày hết đi rửa bát thuê, làm gia sư thì còn phải làm phục vụ bưng bê cho các quán ăn, quán nước. 

Không phụ sự chăm chỉ, nỗ lực vươn lên hàng ngày của cô, ước mơ cô ấp ủ bao lâu đến nay đã thành hiện thực. Diễm Lâm đã xuất sắc đạt điểm cao nhất trong kì thi tuyển sinh đầu cấp nên được tuyển thẳng vào trường Đại học Thanh Hoa danh giá tại thành phố Bắc Kinh. 

Dù đã đạt được ước mơ được học tại trường Đại học Thanh Hoa rồi nhưng cô vẫn rất cố gắng, chăm chỉ học tập và rèn luyện ngày ngày để có được ngày hôm nay. Tuy giờ đây số tiền cô kiếm được từ việc đi làm thêm đã đủ để Diễm Lâm mua quần áo, giày dép mới nhưng cô  vẫn cố gắng tiết kiệm nhất có thể để dành dụm tiền chữa bệnh cho mẹ. Vì bệnh của mẹ cô ngày càng trở nặng nên cô phải làm một ngày hai, ba công việc làm thêm. Chỉ có vài công việc làm thêm lặt vặt thì cô không thể trả nổi số tiền viện phí lớn như vậy nên Diễm Lâm phải nhờ các anh chị trong trường giới thiệu thêm những công việc dù nặng nhưng có lương cao thì cô vẫn chấp nhận để trang trải cuộc sống.

Bỗng một ngày nọ, Diễm Lâm vừa đi tới giữa sân trường thì có một nữ sinh hấp ha, hấp hối chạy thật nhanh tới chỗ cô. Vừa chạy đến chỗ cô, nữ sinh ấy liền dừng lại rồi cúi thấp người thở hổn hển trông rất cực nhọc. Thì ra cô bé là Vương Hà Uy - của cô, Diễm Lâm thấy vậy liền mắt nhăn mày nheo, nhẹ nhàng hỏi thăm:

"Này Uy Uy, cậu không sao đó chứ? Có chuyện gì sao không đợi mình lên lớp rồi nói mà lại chạy hồng hộp từ trên đó xuống đây thế? Nè, cậu uống nước đi."

Cô vừa nói vừa lấy chai nước đút bên hông cặp mình ra rồi đưa cho Hạ Uy. Hạ Uy thấy vậy liền giật lấy chai nước từ tay cô, uống lấy uống để đến mức ho sặc sụa mới thôi. Diễm Lâm thấy vậy lắc đầu ngao ngán, nói:

"Nè Uy Uy à! Nè! Có gì thì có, cứ từ từ mà uống chứ! Có ai đánh đập hay làm gì cậu đâu mà cậu cứ vội vội vàng vàng thế?"

Sau khi bình tĩnh lại, cô bé liền nở nụ cười thật tươi, đi đến ôm lấy Diễm Lâm thật chặt và nói:

"Tớ nói ra thì cậu phải khen tớ siêu nhé?"

Hạ Uy thấy cô mãi không trả lời liền buông ra thì tình cờ nhìn thấy nụ cười bất lực trên xuất hiện trên gương mặt thơ ngây, trong sáng của cô. Sau một hồi đăm chiêu suy nghĩ, nghi ngờ hết cái này đến cái kia thì cô lại vô thức nhìn vào ánh mắt mong chờ, sáng long lanh của Hạ Uy mà bất lực nói:

"Được, được. Bất kể cậu nói cái gì tớ đều sẽ khen cậu. Vậy giờ cậu nói được chưa?"

Nghe vậy, cô bé kia liền nhảy tưng tưng chạy đến ôm Diễm Lâm và nói:

"Hôm qua tớ đăng lên mạng xã hội nhờ một vài người quen giới thiệu việc làm cho cậu đó? Hihi!"

Hạ Uy nói xong liền buông cô ra, ánh mắt mong chờ những lời ngon ngọt như mật thốt ra từ miệng Diễm Lâm để khen cô nhưng... Diễm Lâm ánh mắt bất lực cùng nụ cười ngờ nghệch nhìn chằm chằm Hạ Uy từng chút một. Cô bé thấy vậy liền thất vọng, lầm bầm:

"Hứ! Vậy mà cậu lại bảo là tớ nói gì cậu cũng khen, xem ra cậu xinh đẹp, học giỏi nhưng lại thích đi lừa người rồi. Tớ không chơi với cậu nữa bây giờ. Huhu!"

Diễm Lâm thấy vậy thì bật cười vì sự ngây ngô, dễ thương của cô bạn mình, liền nhẹ nhàng hỏi:

"Thế có ai giới thiệu việc cho tớ chưa? Có thì tớ sẽ khen cậu không ngớt luôn, haha."

Cô bé chu chu môi nói:

"Đương nhiên là có rồi, cậu đừng nghi ngờ về sự uy tín của tớ như vậy chứ, huhu!"

Diễm Lâm thấy vậy liền ngạc nhiên nhưng sau đó lại nói những lời ngon ngọt hòng dụ dỗ cô bé đáng yêu trước mắt mình:

"Được rồi, được rồi. Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi nha! Thôi cậu nói đi, chốc tan học tớ đưa cậu đi uống trà sữa nơi mình làm thêm được không nào?"

Hạ Uy nghe vậy liền cởi bỏ lớp mặt nạ dày cộm, ánh mắt sáng bừng như tìm thấy niềm hi vọng lớn của đời mình, nói:

"Được rồi, được rồi. Tớ nói, nhưng cậu không được lừa tớ đâu đấy. Chuyện là sáng nay tớ ngủ dậy thì thấy bà chị họ học khóa trên nhắn tin, chị ấy bảo là tìm được công việc cho cậu rồi đó. Không những vậy còn việc nhẹ lương cao luôn á. Chị ấy bảo nếu cậu muốn thì cứ gọi điện đến, chị ấy sẽ nói rõ cho cậu nghe."

Diễm Lâm nghe vậy, ánh mắt có hiện lên sự ngờ vực, nói:

"Chị cậu có đùa không, chứ trên đời làm gì có công việc nào việc nhẹ mà lương lại cao được chứ?"

Hạ Uy nghe vậy liền phồng má, phụng phịu nói:

"Cậu lại không tin tớ rồi, chị tớ uy tín lắm. Không sao đâu!"

Nghe vậy, cô liền hỏi:

"Thế cậu có biết công việc chị cậu muốn giới cho tớ là công việc gì không?"

Cô bé nghe vậy liền nhanh nhảu đáp:

"Chị tớ bảo là cậu phải tham gia cái club "B...BTP" gì gì đó á. Còn đâu tớ không biết, nếu cậu muốn tìm hiểu thì tớ cho cậu số chị họ tớ nhé?"

Diễm Lâm khó hiểu, cô hỏi lại:

"Club BTP?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net