12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Kể từ đó tôi đã khẳng định rằng tôi yêu em"

"Sau này, em cho phép tôi được bên em chăm sóc cho em, là người đưa đón em mỗi ngày. Khi em mệt mỏi về đây tôi chăm em, em buồn tôi tạo niềm vui cho em, em giận tôi dỗ, người ta bắt nạt em về đây bắt nạt lại tôi. Và sau này khi có cuộc cãi vã nào xảy ra tôi sẽ là người xin lỗi".

Nói đến đây hốc mắt hắn đã đỏ, nước mắt cậu cũng đã rơi. Hắn vội lau nước mắt cho cậu, cố kiềm nước mắt không cho nó rơi.

"Xin em cho tôi được làm điểm tựa cho em và là lý do để em trở về. Tôi không hứa bản thân là người hoàn hảo nhưng sẽ là bờ vai vững chắc cho em."

"Nếu-nếu như mà em cảm thấy quá nhanh chưa đủ thời gian để tìm hiểu thì không sao tôi đợi được cho dù là 1 năm 2 năm bao lâu cũng được. Tôi hiểu hết mà, em và tôi gặp nhau chưa được lâu mà tôi đã vội vàng như này rồi. Nghe theo em hết chỉ cần em cho tôi cơ hội là được, em nhé? hắn nghĩ rằng bản thân đã nói quá nhiều làm cho em khó xử nên mới vội vội vàng vàng nói như vậy.

"Hức...hức Taehyung ơi..."

Cậu chồm người tới ôm hắn, hắn cũng đón nhận cái ôm hạnh phúc từ cậu. Hắn hôn lên mái tóc của cậu vuốt ve yêu thương khung cảnh vô cùng viên mãn.

Kể từ giây phút đó thế giới bớt đi hai người cô đơn và có thêm hai người hạnh phúc

'Tình yêu đôi khi không cần xuất phát quá cầu kì đơn giản chỉ là ánh mắt, lời nói hoặc hành động dành cho nhau. Taehyung đã dũng cảm nói lời này với Jungkook vì hắn không nhút nhát như cậu, vậy nếu như cả hai cùng im lặng thì liệu sẽ đến được với nhau không? Cảm ơn Taehyung vì đã không im lặng, cảm ơn vì sự im lặng nhất thời của Taehyung giúp cho Jungkook có thêm lửa cho lời nói của mình. Cảm ơn Taehyung đã bày tỏ hết nỗi lòng của mình dành cho Jungkook, cảm ơn cái ôm ngọt ngào thay cho câu trả lời để giúp thế giới có thêm hai người hạnh phúc'

Hiện tại, hai con người hạnh phúc đang ngồi trò chuyện cùng nhau, kể nhau nghe về lần đầu gặp mặt, lần rung động của đối phương.

"Em lạnh không?" gió biển thổi vào se se lạnh hắn choàng vai ôm cậu vào lòng hỏi han.

"Không có, anh ôm em cứng như này sao lạnh được" cậu cười hì hì ngước lên nhìn hắn.

"Em ngồi dậy, tôi lấy áo khoác cho em"

Hắn đỡ vai cậu ngồi vững lại rồi đi tới nơi có một cái thùng gỗ lấy ra chiếc áo khoác phao choàng vào người cho cậu. Tất thảy những hành động đều rất nhẹ nhàng.

"Em cười cái gì?" thấy cậu cứ cười cười nên hắn tò mò.

"Em cười vì may mắn, may mắn vì ông trời cho em một người bạn trai chu đáo như anh"

"Dẻo miệng" hắn khẩy mũi cậu mắng yêu.

"Taehyung ơi"

"Ơi" hắn vừa lấy cây châm lửa vừa nhìn lên trả lời cậu.

"Taehyung đẹp trai quá àaaa"

"Nhưng không đẹp bằng em"

"Hông có đâu, Taehyung đẹp trai còn em thì xinh đẹp cơ"

"Rồi rồi em xinh đẹp"

"Khuya rồi lên ngủ mai tôi trở em về công ty"

"..."

"Em làm sao? Làm cái gì mà măth bí xị thế kia?"

"Hết ngày nhanh quá à, em chơi chưa có đủ..." mặt cậu buồn hiu

"Thôi mà, cuối tuần tôi lại dẫn em đi ha" hắn lấy tay bê mặt cậu định hôn nhưng có lẽ là sợ cậu không đồng ý.

'chụt'

"Em...em" hắn bất ngờ vì cậu là người chủ động hôn nhưng chỉ là hôn má

"Em làm sao? Anh không thích hả?" cậu làm mặt bí xị trêu hắn.

"Kh-không phải nhưng mà..."

"Nhưng mà như nào rõ ràng là không thích"

"Không anh thích lắm, thôi lên ngủ đi khuya rồi" hắn vòng tay qua eo đỡ cậu đứng dậy đi về khách sạn.

"Anh rõ ràng là không thích"

"Anh có mà"

"Anh thái độ gì? Rõ ràng là không thích"

"..."

"Đó thấy chưa im ru kìa"

Hắn bất lực vác cậu lên vai cho cậu không hỏi nữa. Trong lòng hắn cũng đang bùng lửa đây này chỉ là nụ hôn má nhưng lại khiến hắn ngượng ngùng đến vậy.

"Em nằm yên ở đây và ngủ đi tôi vào nhà vệ sinh một tí"

Cậu nằm xuống kéo chăn đến ngang mặt, hai má đỏ ửng. Hắn đã vào nhà vệ sinh được 5 phút rồi cậu nghĩ chắc là hắn đang tắm vì nghe tiếng nước.

"Anh tắm hả?"

"Em chưa ngủ hả? Tôi vào tắm vì lúc chiều vẫn chưa tắm"

"Em chưa ngủ, anh lại đây em sấy tóc cho" cậu ngồi dậy mở tủ lấy máy sấy tóc cắm điện sấy cho hắn.

"Tới đâyyyy"

Hắn vui vẻ chạy lại cậu ngồi dưới sàn nhà còn cậu thì ngồi trên giường.

"Anh đừng ngồi dưới sàn lạnh lắm"

"Không có, phía dưới có khăn lông ấm lắm"

"Vậy thì ngồi yên cho em sấy tóc"

Hắn ngồi yên tựa lưng vào giường nhắm mắt hưởng thụ.

"Anh mệt lắm hả?"

"Một chút, nhưng vì là được ở bên cạnh em nên tôi không còn cảm thấy mệt nữa"

"Này, mẹ anh khéo sinh thế, sinh ra con người dẻo miệng như này"

"Không có nha, anh chỉ dẻo miệng mới đây thôi"

"Mới đây?"

"Đúng rồi, từ khi gặp em chức năng này mới được kích hoạt"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#chohee54