27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung?"

"Kim Taehyung!"

Jungkook thấy hắn cứ ngồi thẫn thờ không nhút từ này giờ đưa tay phất phất lên xuống, mẹ Kim ngồi đối diện cũng khó hiểu nhìn cậu con trai của mình.

"À hả?" Kim Taehyung giật mình quay sang đáp cậu rồi lại nhìn về phía mẹ.

"Con làm sao vậy? Trong người con không khỏe sao?" bà lo lắng hỏi.

"Dạ không con chỉ đang nghĩ về công ty tại khi nãy trợ lý có nhắn tin với con" Taehyung vội thu lại vẻ mặt thờ ơ lúc nãy mỉm cười nói.

"À, vậy tụi con sẽ không ngủ ở laih đây cùng mẹ sao?" mẹ Kim hơi thất vọng nói.

"Dạ chắc phải..."

"Dạ đâu có, tụi con ở lại chơi cuntf mẹ tận 1 2 ngày lận ạ"

Taehyung chưa kịp nói hết thì Jungkook đã ngắt lời đồng ý với mẹ Kim, xong quay sang nheo mắt với hắn.

"Ài vậy tốt quá, mẹ vào bên trong nấu ăn, các con cứ ra sau vườn tham quan đi nhé. Taehyung con có đến đây vài lần dẫn em đi chơi con nhé!" mẹ dặn dò hắn rồi vui vẻ đi vào nấu ăn.

"Sao em lại đồng ý chẳng phải công ty em cũng đang bận lắm sao?" Taehyung vẫy tay tạm biệt mẹ rồi quay sang thắc mắc hỏi cậu.

"Không sao đâu, có Ji-hu cả mà cậu giỏi lắm. À mà còn có Jimin nữa nó vừa nhận chức được mấy hôm, tuy nhỏ con nhưng mà giỏi lắm á" cậu vừa nói vừa lấy tay vuốt vuốt hàng chân mày đang cau có.

"Anh đừng có cau này nữa xem! Xấu hết cả rồi này" cậu cằn nhằn nói.

"Xấu rồi em hết yêu anh chứ gì?" hắn ôm chặt lấy eo cậu nũng nịu nói.

"Đúng rồi, không yêu anh nữa đồ già xấu xí!" cậu buông tay khỏi mặt hắn, khoanh tay trừng mắt nói.

"Hứ đúng rồi, mê sắc thôi giờ hết sắc rồi nên mời về cho!" Taehyung cũng buông tay khỏi eo cậu, một tay để lên bàn chóng cằm, tay kia giơ ra chỉ về phía cổng nói.

"Về thì về sợ gì anh!" cậu hơi lớn giọng nói.

"Ừm về đi, từ đây về Seoul chắc cũng tầm 1 đến 2 ngày nếu có sự trợ giúp chắc sẽ nhanh hơn đấy" Taehyung vẫn cứ gương mặt cợt nhã trêu cậu.

1

2
3

"Oaaaaaaaaa"

"MẸ ƠI, ANH TAEHYUNG ĂN HIẾP CONNN!!!!!" Jeon Jungkook khóc toáng, la lớn lên mách mẹ hắn.

"Cái gì đấy hả, Hyungie con chọc em đấy à?" mẹ Kim ở trong nghe tiếng khóc của cậu cũng nói vọng từ bên trong hỏi.

"Dạ không có, mẹ cứ tiếp tục nấu ăn đi ạ" Taehyung ngồi đó cười cười đáp lời mẹ. Hắn không hoảng khi thấy cậu khóc vì hắn biết tỏng cách để dỗ cậu.

"Làm sao?" hắn ngồi trên ghế chống cằm nhìn cậu hỏi.

"Anh anh hic anh chọc em" cậu thút thít nói.

"Đúng là anh chọc em, nhưng trước đó là vì anh lo cho em mà!" hắn dang tay ý nói cậu lại để hắn ôm dỗ dành.

Cậu không trả lời nất lên vài tiếng rồi đi lại ngồi hẳn vào lòng hắn.

"Anh xin lỗi bé mà là anh sai, nhưng anh lo cho em mà! Công ty của em cũng đâu phải ít việc gì có khi còn nhiều hơn công việc của anh cơ"

"Anh sợ bé nghỉ nhiều rồi công việc cứ dồn dồn lại bé làm không xuể rồi bé mệt thế thì phải làm sao?" hắn ôm mặt lau nước mắt ôn nhu giải thích với cậu.

"Nhưng mà hức... công việc thì có gì hức... đâu, còn mẹ anh lâu lâu chúng ta mới gặp một lần mà hic. Em chỉ muốn ở lại chơi với mẹ 1 2 hôm mà anh lại hic nặng lời với em vậy" cậu nức nở nói.

"Rồi rồi, là anh sai anh xin lỗi bé anh không nên làm vậy, anh hồ đồ rồi nên anh sẽ chịu phạt" hắn ôm cậu vào lòng vỗ vỗ lưng nói.

"..."

"Anh sẽ phạt không ôm em ngủ 1 tuần"

"!!!!"

Cậu bật người ra khỏi lòng hắn khóe mắt đỏ lên, hốc mắt bắt đầu rưng rưng sau đó rơi hai hàng.

"Ôi thôi mà, anh điêu đấy không có em anh ngủ chả ngon tí nào, không có em ôm anh chết mất nên không thể không có em đừng có khóc nữa ha?" hắn phì cười bất lực vì cậu quá phụ thuộc, dựa dẫm vào hắn mà ngày càng trở nên trẻ con và mít ướt như vậy.

"Em! Không! Thèm! Chơi! Với! Anh! Nữa!" cậu bực dọc la từng chữ rồi chạy tọt vào mách mẹ.

"Mẹ ơi! Anh Taehyung cứ trêu con ạ hic" cậu khóc nất nói với mẹ Kim.

"Ôi thôi, Kookie không khóc nhé, lát mẹ sẽ không cho Taehyung ăn cơm vì đã chọc bé nha!" mẹ Kim bật cười vì sự quá đỗi đáng yêu của cậu.

"Kookie con là em bé đấy à" bà cười hiền nói.

"Dạ không có đâu, tại anh Hyungie cứ chăm con như trẻ em nên bây giờ con mới thành em bé như vậy đấy" cậu e ngại hơi cúi mặt, mũi giày cọ cọ vào nhau nói.

"Vậy sao, vậy lát nữa mẹ sẽ kêu Taehyung không được chăm con như vậy nữa" mẹ Kim nghiêm giọng nói.

"Dạ!?" cậu ngẩn đầu hốt hoảng nói.

"À dạ con xin lỗi, thật ra cũng không cần phải nói đâu ạ..." cậu nói bé xíu nhưng chắc chắn mẹ Kim sẽ nghe được ít nhất 80%.

Mẹ Kim không nói chỉ bật cười rồi bảo cậu lại rửa rau, mẹ Kim chả có ý gì đâu chỉ học theo con trai mình mà trêu cậu một tí ai ngờ cậu cũng tin là thật. Quả thật Taehyung con trai bà rất biết chọn chàng dâu quá đi đó!.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#chohee54