13. Vấn đề cấp số nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tử Lam! Tử Lam! Dậy mau! Nhanh lên!!"

Gấu bắc cực thiếu điều muốn vả thẳng vào mặt xạ thủ của mình. Cô nàng này, ngủ gì mà ngủ say như chết, có biết là giờ tình thế cấp bách thế nào rồi không mà còn ngủ hả?!

Bảo Bảo cùng Rồng đỏ não lửa cố ngăn Hoả Hoả phát tiết mà tới gần Tử Lam và đánh thức cô nàng dậy bằng phương pháp bạo lực nhất mà cậu ta biết. Biết sao được? Tử Lam là người duy nhất có thể dịch chuyển tới lui trong mấy cái chiều không gian đó, họ cần cô để vào đó xem Jim và Sun có ổn không. Muốn lôi cổ ra ngoài cũng chả xong, vì cái không gian đó chỉ có vào mà chẳng có ra, hoặc là hai người đó vượt qua thử thách được thì thôi.

Ôi trời, mới đến đây mà hết đụng vỏ dưa lại vấp vỏ dừa, chả hiểu cái số con rệp của mấy người này còn đi tới đâu nữa.

.

"Jim à, cậu tìm thấy Sun chưa?!"

"Chưa! Tớ vẫn chưa thấy cái gì hết!!"

Jim chậm chạp bước tới, mà gió nó cứ đẩy cậu đi nhanh hơn, khiến cậu mấy lần xém ngã sấp mặt. Rồng đỏ bão lửa ngó ngang ngó dọc, tự dưng nói. "Jim nè, Sun bảo cậu đi theo chiều gió thổi đúng không?"

"Ừ!" Jim bắt chéo hai tay vào nhau, chắn trước mắt. "Cậu ấy bảo đi theo chiều gió thì sẽ ra khỏi tâm bão nhanh hơn!"

"Thế lỡ đâu... gió đổi chiều thì sao?"

...

Ờ nhỉ, nhỡ đâu gió đổi chiều thì sao?

Mặt Jim Lee đã tái xanh, nay còn tái hơn.

Chết-cậu-rồi.

Lúc nhận ra sự này thì đã quá muộn màng, giờ quay lại chẳng biết có đuổi kịp không, chưa kể cậu còn đuối sức lắm rồi.

Ôi chết tiệt... Sun ơi!!

Jim cắn răng, đứng như trời trồng. Đúng ba giây, cậu bặm môi. "Tớ xin lỗi, Rồng đỏ bão lửa!"

"Hả... đ-đừng có nói là cậu sẽ quay lại đấy nhé?!" Rồng đỏ bão lửa khua tay múa chân loạn xạ trong túi áo của cậu bạn. "Cậu đừng có điên! Giờ gió càng ngày càng mạnh rồi, quay đầu là tự sát đó!"

Rồng đỏ bão lửa cũng rất lo cho Sun và Sư tử sấm sét, nhưng mạng mình còn không giữ, sao đòi đi tìm mạng bạn?

"Nhưng..." Jim nghiêng người, đế giày chầm chậm xoay ngược lại. "Tớ không thể bỏ mặc Sun được!"

Nếu đó là Sun... nếu đó là Sun... thì chắc chắn Sun đang đi tìm tớ! Tớ không thể để cậu ấy cứ đuổi theo mình thế này được!

Rồi, cậu chàng mắt lục dứt khoát quay người lại, chạy bán mạng về hướng gió đang tốc tới, suýt nữa ngã bật ra đằng sau.

... Không, cậu ngã bật ra sau thật rồi này!

Jim cảm nhận được cái lạnh tê cả người đang len lỏi dưới lưng mình, chui cả vào tóc và tai. Cậu khó khăn nhấc mắt dậy, tự dưng, trong tầm mắt Jim xuất hiện cái bóng đen thùi lùi. Lại còn đứng ngay trước mặt cậu.

Jim trợn mắt ra. Cái bóng đó cúi gập người xuống, giờ cậu mới nhận ra, trong cái áo choàng dày cộp đó còn có Sun!

"Sun! Sun à, dậy đi!"

Cậu chàng muốn bật dậy xem bạn mình ngay, nhưng không nổi, người cậu cứng đơ như đá. Nhưng, cái người lạ mặt đó kéo Jim dậy, lầm bầm gì đó trong miệng.

"Tìm được rồi."

.

Khoảnh khắc tiếp theo trong đời, cá là Gấu bắc cực sẽ chẳng tin vào mắt mình đâu.

Toàn bộ những người vẫn đang ở trong mấy vùng không gian đó... từ trên trời rơi xuống?!

Bảo Bảo vừa nhìn thấy cái ánh sáng lạ hoắc từ trên trần nhà đã cảnh giác, bật té ra bên khác. Ngay sau khi ánh sáng đó tắt ngúm, mấy người kia rồng rắn lên mây, thi nhau rơi xuống, cái âm thanh nó nặng tới mức mà Hoả Hoả tưởng sàn vỡ ra tới nơi.

Người cuối cùng ra khỏi tia sáng đó mặc một cái áo choàng đen phồng tướng, người duy nhất mà Gấu bắc cực cá là cậu không hề biết. Cái đầu vàng chồi ra từ trong mũ áo, là Sun! Và bên cạnh người đó còn có Jim nữa!

"Cậu là ai?!" Gấu bắc cực gằn giọng. Giờ Hoả Hoả và Rồng đỏ bão lửa là bộ đôi duy nhất còn tỉnh táo và chiến đấu được. Cậu thì cũng được thôi, cơ mà nếu không có Tử Lam, khả năng chiến đấu của Gấu bắc cực sụt không phanh.

Người mặc áo choàng đó cất lời, giọng khàn khàn, giống một thiếu niên trưởng thành đã vỡ giọng. "Bình tĩnh, bình tĩnh nào! Tôi không có định làm gì mấy cậu đâu mà!"

Cậu ta hơi cúi người, cái đầu vàng toé của Sun thụt lại vô trong áo choàng, rồi cả người cậu ta được chuyển ra. Giờ Jim đứng cạnh mới ngỡ ngàng: Ra là cậu ta cõng Sun nãy giờ!

"Nè..."

Toàn bộ quay sang hướng giọng nói. Chủ nhân của nó, Alice gãi đầu. "Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?"

Mint gật đầu phụ hoạ. Kế cậu ta là hội Vũ Vũ Quang Quang với khuôn mặt hoang mang chẳng kém. Ồ, tất cả sự chú ý đều dồn vào người mặc áo choàng kia.

Gấu bắc cực thầm rủa trong lòng. Tại sao mấy lúc cần thì Tử Lam toàn ngủ gật cơ chứ?!

.

"Vậy... đó là tất cả những gì đã xảy ra?"

Alice và Quang Quang đồng thời lên tiếng. Mint cùng Vũ Vũ quay sang người bạn thân thông minh của mình, khuôn mặt rối như tơ vò, mang hàm ý đòi một lời giải thích dễ hiểu hơn từ họ.

"Thế là xong một việc." Gấu bắc cực nói mà muốn bể cả phổi. "Còn nữa..."

Cậu trỏ thẳng vào người lạ. "Cậu là ai? Và tránh xa Tử Lam ra ngay!!"

Cậu linh thú màu lam làm bộ mặt muốn doạ người. Cái tên lạ mặt kì quặc này... chưa thấy người ta ngủ đứng bao giờ sao mà cứ loanh quanh quanh bạn đồng hành của cậu vậy?!

"Nè, rốt cuộc cậu là ai vậy?" Jim chợt hỏi. Dù biết dùng "cậu" hơi sai sai, vì rõ ràng người kia lớn hơn cậu là cái chắc, nhưng cậu chẳng biết phải dùng từ nào cho đúng nữa.

"Ồ, phải rồi." Đối phương đứng dậy, bỏ mũ ra, cười. "Tên của tôi là Jim Lee, tôi tới từ quá khứ vài trăm năm về trước, rất hân hạnh được gặp các cậu! Hay tôi nên nói là các em nhỉ? Vì tôi mười bảy tuổi mà!" Cậu ta tuôn câu dài ngoằng.

...

Hình như hôm nay hơi nhiều vấn đề, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net