15. Lựa chọn duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc "Hoả Hoả" bước tới đỉnh núi đầy giông tuyết, thì cậu chỉ thấy có đúng một người ở đó. Là cô gái tóc vàng ban nãy.

Mắt xanh lá đảo qua đảo lại. Cũng chỉ thấy mấy mảnh vụn chiến luân màu vàng tươi đang dần chìm xuống giá tuyết, hoàn toàn không thấy thứ mình cần tìm đâu nữa.

Cậu nhìn vào khuôn mặt đó.

Cái khuôn mặt đó. Cái khuôn mặt đó. Cái khuôn mặt đó. Cái khuôn mặt đó!

"Hoả Hoả" xoay lưng, chỉ ném lại cái áo choàng của mình ra phía sau, phủ hờ lên cô gái kia.

Cái khuôn mặt đó...

Nhưng mà.

Tay trái giơ lên, đặt vào lồng ngực.

Không, không có.

Không có cảm giác ấy.

Dù là cái khuôn mặt giống y như cô ấy, nhưng cái cảm giác lại không bao giờ giống như thế.

Cái cảm giác loạn nhịp điên cuồng vì phấn khích, người nóng ran như đang đứng trên giàn lửa thiêu, sâu trong cái bản năng khao khát chiến thắng tột cùng, chỉ đơn giản là một khuôn mặt kiêu ngạo nhếch môi đầy tự mãn luôn thách thức cậu.

Luôn thách thức Hoả Hoả.

Chiến thần bóng đêm bay bên cạnh, nhìn thằng nhóc còn bồng bột năm nào giờ thành cái bộ dạng nửa quỷ nửa người thế này, tự dưng cảm thấy muốn phá huỷ nó ra thành từng mảnh.

Tròng mắt mở to hết cỡ, lục nhãn trừng ra, lườm qua cái sát khí nồng nặc trên linh thú màu đen.

Chiến thần ớn lạnh.

Thằng nhóc này... hết cứu vãn nổi rồi.

Đến tận một lúc sau nữa, "Hoả Hoả" mới ngưng được cái cảm giác nhộn nhạo trong lồng ngực khi hồi tưởng lại, cúi đầu xuống, thầm ngẫm nghĩ.

Tại sao, cậu lại lựa chọn đến thế hệ thứ hai?

Đơn giản lắm, cậu sợ.

"Hoả Hoả", người đầu tiên sở hữu Chiến luân Thời gian. Qua đó, bằng cách nạp chiến luân này vào một linh thú có sức mạnh tương đương bản thân xạ thủ, cậu có thể sử dụng nó và đi đến những mốc thời gian khác nhau.

Nhưng cậu không có Chiến luân Không gian.

Nếu mà có Chiến luân Không gian, thì có thể lập tức xác định địa điểm và đi tới nơi đó trong bất cứ khoảng thời gian nào, từ quá khứ cho tới tương lai. Nếu như không có cái chiến luân màu trắng ấy, nơi "Hoả Hoả" du hành tới kiểu gì cũng là một địa điểm ngẫu nhiên mà cậu chẳng muốn tới chút nào. Ví dụ như là chân núi lửa hay có khi còn rơi giữa lòng đại dương.

Vả lại, cậu nghĩ, tại sao cô ấy lại gửi cậu đến thế hệ thứ tư chứ không phải thế hệ thứ ba?

Bằng cách moi móc đủ thứ thông tin từ cái thời đại xa lắc xa lơ ấy, "Hoả Hoả" phát hiện ra ngay Viêm của bọn nhóc thế hệ thứ ba là ai. Là một kẻ giống cậu y như đúc, cũng mang cái tên "Hoả Hoả".

Đáng lẽ ra, những Viêm của từng thế hệ đều giống nhau y như đúc. Nhưng "lỗi" đã xảy ra ở ngay thế hệ đầu tiên. Vì bọn cậu, "những người được chọn", lại không chiến thắng được Chiến thần bóng đêm như trong lời sấm truyền, thế nên Nữ hoàng Linh thú, phải ngay lập tức tìm tới ngay những xạ thủ mạnh mẽ khác. Và ố là lá, Viêm của thế hệ số hai gần xịt lại chính là cậu em họ hàng xa tít tắp của cậu, Jim Lee.

Nếu theo như dòng thời gian ban đầu, Nữ hoàng Linh thú đã cực kì bất ngờ khi mà cái tên linh thú hắc ám kia đột ngột tỉnh giấc mà bà chẳng biết qua lời báo mộng. Đến khi tập trung lại được lực lượng và sơ tán được hết người dân từ hành tinh Linh thú về Trái Đất, thì mấy kẻ được "ông trời" chọn bọn cậu cũng đang hấp ha hấp hối trên tiền tuyến rồi.

Sau khi thế hệ thứ nhất nhóm cậu thất bại, thì Nữ hoàng Linh thú phải nhanh chóng triệu ra ngay những xạ thủ mạnh mẽ khác. Nhờ vào việc sức mạnh của tên chiến thần kia bị nhóm bọn cậu làm giảm tới nỗi ngoắc ngoải, thế hệ thứ hai mới chiến thắng được.

Rồi đến hơn năm trăm năm nữa trôi qua, lần này, sự tỉnh thức của Chiến thần Bóng đêm đã được dự đoán trước. Y như ai cũng biết, một lần nữa Nữ hoàng Linh thú trao Linh thần rực lửa cho Rồng đỏ bão lửa. Qua đủ các loại biến cố thì kết thúc thắng lợi.

Quay trở lại vấn đề chính: Tại sao cô ấy gửi cậu đến thế hệ thứ tư? Cực kì đơn giản. Nếu như "Hoả Hoả" đến thế hệ thứ ba, đúng lúc ấy lại bắt gặp một kẻ giống mình y như đúc, cũng trong độ tuổi ấy, coi như "copycat" của cậu cũng được, thì trên dưới một tuần trong khi cậu còn đang ngơ ngơ ngác ngác thì bị thế giới đó xoá sổ là cái chắc.

Bởi vì quy luật tự nhiên đã là như thế rồi. Mỗi linh thú là một thực thể độc nhất trên thế giới này.

Cậu dùng từ "linh thú" để né tránh, chứ thực ra sinh vật sống nào cũng thế thôi. Đặc biệt là vào đúng cái lúc mà sinh vật sống này thọ bằng sinh vật sống nọ, nói nôm na là "thời gian" - tức tuổi đời giống nhau y như đúc, thì còn toang sớm hơn nữa. Thế nên ít ra, ít ra nếu đến thế hệ thứ tư, thì cậu sẽ còn khoảng thời gian để định hình mọi thứ.

Ở thế hệ thứ tư lại gặp "lỗi" giống hệt như thế hệ thứ hai. Vì Nữ hoàng Linh thú đã biến mất, nên không ai dự báo trước được thảm hoạ sẽ xảy ra vào lúc nào. Mà thảm hoạ, ai ngờ lại xảy ra quá sớm, một "Hoả Hoả" khác còn chưa ra đời, thế là trớ trêu làm sao, Viêm một lần nữa lại là Jim Lee - "đầu thai chuyển kiếp" của thằng nhóc Viêm thế hệ số hai. Mối quan hệ của hai người lần này còn gần hơn, là cha con ruột thịt.

"Hoả Hoả" đoán, cô nàng kia đâu có phép dự đoán tương lai hay cái gì tương tự như thế mà gửi cậu đến một nơi an toàn hơn được. Nói ra thì hơi bị tự mãn, nhưng cậu nghĩ rằng đến phút cuối, cô ấy muốn cậu đến nơi an toàn nhất và xa xôi nhất có thể trong phạm vi sức mạnh ít ỏi còn lại của cô ấy. Chính thế, Chiến luân Thời gian cùng Chiến luân Không gian đã thực hiện ước muốn của cô.

Có khả năng lắm chứ. Bởi thế hệ thứ tư, theo như cậu biết, là thế hệ duy nhất từ trước tới giờ không phải chống lại Chiến thần Bóng đêm.

Nhưng...

Nhưng...

Nhưng... tớ lại lợi dụng lòng tốt của cậu.

Tớ đã lợi dụng nó để đào bới thông tin và sống sót ở một nơi xa lạ. Tớ đã lợi dụng nó để một lần nữa nhảy vọt thời gian và đánh thức kẻ thù không đội trời chung mà chúng ta sức tàn lực kiệt mà vẫn phải giao phó cho người khác để đánh bại được hắn.

Tớ... quả là một thằng ngốc tồi tệ mà.

"Hoả Hoả" bặm môi, giơ tay cố chống cái nóng gay gắt trên đỉnh đầu. Cái áo choàng ban nãy cậu vứt lại ở thế hệ thứ hai rồi, giờ chỉ còn cách tự tiến bước trên đôi chân mình mà thôi.

Phía trước, là ốc đảo.

.

"Cậu biết từ khi nào?"

Tử Lam rung nhẹ mi, mắt hơi mở lớn, nhưng hoàn toàn không có gì là ngạc nhiên.

"Chị..." "Jim Lee" ngửa đầu lên, như không muốn nói chuyện trực tiếp với người đối diện. "Không có bóng."

Phòng rọi đèn sáng chưng, tới nỗi bóng phản chiếu của "Jim Lee" thâm sì tới nỗi tưởng chừng như nó thực sự bôi đen mực khô ngắt trên mặt sàn. Nhưng, Tử Lam lại không có.

Cô không có bóng.

"Tiền bối à..."

Cậu trai nọ tạo bàn tay thành nắm đấm. Siết chặt.

"Chị... đã ở đây bao nhiêu lâu rồi?"

Ở phòng ngay bên cạnh, tất thảy mọi người đều thẫn thờ trước đống thông tin chẳng khác gì như tát vào mặt người ta.

Tử Lam... đã chết?

À... phải rồi...

Chiến thần Bóng đêm thức tỉnh lần đầu là trong trạng thái mạnh nhất, khi mà chưa có bất kì một ai khiến sức mạnh của hắn bị suy giảm trong suốt thời gian hắn bị phong ấn. Đó là còn chưa kể những đứa trẻ năm đó còn chưa hiểu chuyện gì, chỉ có biết hứng chịu cái số phận mà ông trời giáng xuống đầu mình. Sống dở chết dở.

Tử Lam chết rồi.

Nhưng linh hồn cô ấy vẫn ở lại đây. Thậm chí linh hồn đó còn mạnh đến mức chạm vào được thực thể và có thể để cho người trần mắt thịt nhìn thấy được.

Thêm nữa, người ta còn nói, linh hồn không thể rời khỏi nổi nơi mà mình chết đi.

Vậy...

Bên kia tường vọng lại. Sững cả người.

"Hơn năm trăm năm."

Suốt hơn năm trăm năm qua, Tử Lam chỉ ở đây. Chỉ ở cái Pháo đài Trên không này. Nơi cô đi lại được cũng chỉ là phần biển bị cả toà thành lơ lửng trên trời này che phủ.

Không chịu nổi sự đả kích này, "Jim Lee" đập bàn hét lên. "Tại sao chứ?! Tại sao?! Thế còn đồng đội của chị?! Tại sao chỉ có mình chị phải ở lại?!"

...

"... níu kéo..."

Người kia nhíu mày. "Hả?"

""Hai chiến luân này chỉ xuất hiện trong hình hài từ những chiến luân siêu cấp được chọn trước đó, khi mà trái tim của chiến binh linh thú đã vỡ nát và sụp đổ, chúng chính là thứ níu kéo họ ở lại với nhân gian."" Tử Lam nói, y như một cái máy. "Đó là những gì truyền đến đầu tôi khi nhận được chiến luân này."

Cậu trai tóc đỏ nghe xong, mà gần như không tin nổi vào tai mình.

"Níu kéo họ ở lại với nhân gian"?

Vậy chẳng phải là...

... quá mức tàn nhẫn sao?

Tồn tại chỉ dưới sự ràng buộc như một linh hồn vất vưởng nay đây mai đó, không thể siêu thoát cho tới lúc chấp niệm cuối cùng mình lỡ vấn vương được đáp ứng. Không thể sống. Chẳng thể chết.

Những người ở bên kia bức tường, chẳng hiểu gì, nhưng vẫn kẻ cắn môi người bật khóc.

Cái sự quá mức gì thế này?

"Thật... nực cười."

Viền mắt Tử Lam đỏ hoe hoe. Cô lập tức đưa tay lên, gạt nhanh thứ sắp tuôn ra.

Tử Lam không được khóc. Cô không cho phép mình khóc.

Cô đã quyết định rồi. Cô chỉ được khóc hai lần trong đời thôi. Lần đầu tiên là khi cô sinh ra, lần thứ hai là khi cô chết đi. Cô đã chết rồi, nên cô không được phép khóc nữa.

Khóc cũng chẳng thay đổi được gì đâu.

.

"Các cậu..."

Cả hai người đều trợn mắt ngay khi cửa phòng mình bật mở. Tá người đứng chen nghẹt cả cửa, mà đầu đoàn không ai khác ngoài Hoả Hoả và Jim Lee.

Tử Lam định mở miệng nói, nhưng, ngay chỉ chạm vào đáy mắt rực lửa của những người kia. Cô biết, mình chẳng thể giấu gì được nữa.

Đọc ngay được tiếng lòng của cô nàng kia, "Jim Lee" ngoắc ngón tay. "Tới đây, bọn tôi sẽ giải thích tất cả."

.

"Không thể nào..."

Lâm Lâm không ngăn nổi tiếng kêu thảng thốt của mình, chỉ biết đưa hai tay lên miệng, trơ mắt ra nhìn cô gái đang ngồi kia.

Cô ấy cũng chỉ mới trạc tuổi chúng ta vào khi ấy mà...

Đã phải chịu đựng những điều như vậy rồi sao?

"Khoan đã..."

Bảo Bảo cảm giác mình không thể nói tiếp được nữa.

Thay vào đó, người đứng ngay sau cậu, Ice lên tiếng.

"Người đã làm náo loạn dòng thời gian của thế hệ số hai là... "Hoả Hoả" của thế hệ thứ nhất ư?"

"Phải. Thế nên, sự tồn tại của thế hệ thứ hai cũng đã bị xoá bỏ ngay khi họ chạm vào Chiến luân Thời gian và Chiến luân Không gian." Cô gái mắt tím gật đầu. "Vốn dĩ, thế hệ thứ hai sau khi phong ấn Chiến thần Bóng đêm thành công, thì lại đồng ý cam kết với Nữ hoàng Linh thú rằng giữ kín chuyện này để mọi người ở hành tinh Linh thú không phải sống trong hoang mang khi mà không biết Chiến thần Bóng đêm có khi lại trỗi dậy. Nữ hoàng đã tìm vài cái cớ ém nhẹm chuyện đó. Cũng may là khu vực giao chiến ở chỗ không mấy ai biết tới."

Nếu như để người dân phát hiện Chiến thần Bóng đêm tự dưng tỉnh giấc trong khi chưa có lời báo mộng nào, thì họ sẽ trở nên nghi ngờ và lo sợ. Thậm chí sẽ nghĩ đến những lần thứ hai, thứ ba mà phong ấn bị phá vỡ nữa.

Nên, Nữ hoàng Linh thú cùng thế hệ số hai quyết định giấu kín chuyện này. Và chẳng một ai biết đến cả.

"Nhưng..." Jase nâng kính. "Giờ chuyện đó không phải là bí mật nữa, mà đã hoàn toàn biến mất rồi phải không?"

"Đúng thế."

Người duy nhất đến từ thế hệ thứ hai nói. "Mà thực ra ban đầu trận chiến của bọn tôi cũng được coi như không tồn tại trong lịch sử rồi, cho nên cũng không sao."

Nhưng mà...

Nếu như cậu ta mà tấn công vào thế hệ thứ ba hay thứ tư, thì chắc chắn lịch sử sẽ bị đảo lộn hoàn toàn!

"Cậu ta chắc chắn sẽ tấn công vào thế hệ thứ tư!"

Quang Quang với Bảo Bảo tự dưng ngẩn ra nhìn nhau. Họ đồng thanh à?

Tử Lam gật đầu. "Các cậu nghe cho kĩ đây: Mỗi sinh vật sống là một thực thể độc nhất trên thế giới này. Nếu như họ quay về thế hệ thứ ba, thì Chiến thần Bóng đêm chẳng mấy chốc sẽ bị thế giới khi đó xoá sổ, vì dù chỉ ý thức của hắn năm ấy thoát ra thì cũng đủ là bằng chứng cho một linh thú đã tồn tại rồi."

"Nhưng mà! Ở thế hệ thứ tư, Chiến thần Bóng đêm đã hoàn toàn bị phong ấn, sự hiện diện của hắn dưới cái hầm đó đã bị bác bỏ hoàn toàn. Cộng thêm, "thời gian" của Hoả Hoả ở đó lệch hẳn so với Hoả Hoả lúc còn làm "người được chọn", nên thời gian để "hắn" bị thế giới đó loại bỏ sẽ dài hơn nếu hắn đến thế hệ thứ ba. Chừng đó là đủ để "hắn" làm loạn rồi!"

Hắn, hắn, hắn... quả nhiên, "Jim Lee", cậu rất hận "Hoả Hoả" phải không?

Mint bảo. "Vậy nghĩa là giờ chúng ta phải trở lại thời không của mình để ngăn chặn "Hoả Hoả" đó sao?"

Ai kìa giựt giựt. "Xin cậu đó, làm ơn gọi cậu ấy là "Viêm" đi."

Sun trầm ngâm nãy giờ, mãi mới chịu nói một câu. "Vậy, kế hoạch thế nào đây?"

Jim quay sang. "Kế hoạch gì cơ?"

"Cậu bị làm sao thế? Chẳng lẽ bọn mình cứ xông vào hội đồng cậu ta là xong? Nên nhớ, một mình Viêm đã hạ bệ hết nguyên sáu người ở thế hệ của "Jim Lee" kia rồi, lại còn có Chiến thần bóng đêm nữa. Tuy không chắc chắn sẽ thua nhưng phần thắng ít ỏi đến đáng thương đấy cậu có biết không?"

Cậu bạn mắt xanh nói chẳng sai chút nào. "Hoả Hoả" kia, theo như lời "Jim Lee" nói, mạnh kinh khủng khiếp, cậu ta có thể bắn nát bét nòng ngắm của một linh thú với cái sức đó, xong rồi còn cộng thêm sức mạnh của Chiến thần bóng đêm.

"Mọi người nói gì vậy?"

Toàn bộ sự chú ý dồn về chàng trai đến từ thế hệ thứ hai.

"Cần gì kế hoạch chứ?" Cậu ta nhếch môi, điệu bộ ranh ma vô cùng. "Chúng ta không phải đã có "vũ khí bí mật" đây sao?"

Tử Lam né ngay cái vỗ vai của "Jim Lee".

Phải rồi. "Hoả Hoả" hoàn toàn không hay biết rằng Tử Lam vẫn còn tồn tại. Cô nàng chính là một lá bài tẩy.

"Nói tóm lại!" Vũ Vũ vuốt cằm, tỏ vẻ giáo sư tri thức. "Chúng ta chỉ việc ném Tử Lam ra trước mặt tên xấu xa đó là cậu ta sẽ ngừng hoạt động luôn!"

Tuy không ai nói ra, nhưng mà dựa theo mức độ điên rồ việc mà "Hoả Hoả" đang làm, mà mục đích chỉ để thay đổi quá khứ, cứu sống nhóm của cậu ta (bằng cách phá nát tương lai), thì ai cũng biết sự yêu mến sâu đậm dành cho Tử Lam nói riêng và bạn cậu ta nói chung ghê gớm tới mức nào rồi.

"Đừng nghĩ đơn giản thế chứ." Bảo Bảo thở dài. Đúng là bản tính khó dời, cái tên này toàn nói trước nghĩ sau. "Não cậu úng nước hay gì à? Cậu quên là Chiến thần bóng đêm cũng có thể tự mình chiến đấu mà không cần xạ thủ sao?"

Vả lại, giờ bên phe chúng ta không có Chiến long thần lửa hay Chiến long thần băng, không thể sử dụng cách dung hợp ba linh thú được. Đến nước này chỉ có thể tự dựa vào sức mình mà thôi.

"Hừm..."

Cả nhóm gần hai chục người mà chẳng ai nghĩ được cách gì ra hồn. Mấy linh thú chắc sẽ nghĩ ra cách hay hơn, nhưng mà... họ ngủ hết sạch rồi còn gì!

Bên nhóm thế hệ thứ tư càng cố vò tai bứt tóc hơn nữa. Trời ơi! Bọn họ của ba năm về trước đang trên đà không thể vãn hồi đây này! Thế hệ thứ hai đã bị hai chiến luân tuyệt vọng kia xoá khỏi lịch sử. Thế còn bọn họ thì sao? Nếu quá khứ bị thay đổi thì chẳng lẽ giờ họ cũng ngỏm cả lũ ở hiện tại luôn à?!

"Vũ khí bí mật" chán ngán nhìn mấy người trước mặt, cuối cùng cũng mở miệng. "Nếu Viêm tới để cố gắng tạo ra Chiến luân Không gian, chắc chắn cậu ấy sẽ nhắm tới thời điểm mà các cậu yếu nhất."

"Lúc chúng ta vừa đánh bại xong Alulu!" Alice chợt reo lên.

Đúng vậy. Ngay sau khi ngăn cản hắn xong, nhóm bọn họ lập tức phải về Trái Đất dưỡng thương, kiệt sức hoàn toàn. Nếu "Hoả Hoả" mà tấn công vào đúng lúc éo le đó thì... thôi xong!

Mấy cái con người này... Tử Lam bất lực nhìn. Gợi ý đến thế rồi mà cũng không tự nghĩ ra được hả? Cô nhìn sang hai con người đeo kính đang lơ ngơ nhìn nhau. Này! Hai cái bộ não tri thức kia! Mau tỉnh lại đi!

Rốt cuộc, chả ai phát hiện ra được cái cách chí mạng để hạ bệ "Hoả Hoả" và Chiến thần Bóng đêm.

"Jim Lee" huých vai cái người đang làm mặt thất vọng. "Tiền bối à, chị nghĩ ra cách rồi mà, mau nói cho mọi người nghe đi."

Cả bọn nhìn chằm chằm vào cô nàng Tử Lam.

"Thôi được rồi." Thở dài. "Đây là kế hoạch của tôi, nghe cho kĩ đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net