04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Thiên Ân thấy dạo này chị Châu lạ lắm. Chị chủ động hơn trong việc call video cùng em, luôn nói những câu sến súa nhưng đầy ngọt ngào. Những điều đó khiến cho một thiếu nữ 22 tuổi chưa một lần yêu đương như em có chút chút bỡ ngỡ. Lúc đầu em phải tìm cách để chuyển chủ đề cuộc nói chuyện, sau đó thì lại đỏ mặt mà đón nhận, đến bây giờ thì đã có thể bình tĩnh mà chọc lại chị rồi. Cả quá trình nghe thì có vẻ dài nhưng chỉ biến hóa trong vỏn vẹn ba ngày, đến Quỳnh Châu cũng hơi bất ngờ khi em thay đổi nhanh như vậy.

Em trở về phòng cùng Andina sau khi rehearsal cho đêm chung kết. Thời gian còn lại càng ít, áp lực càng tăng lên gấp bội. Nếu hỏi em có mệt mỏi không thì chắc chắn là có nhưng dù thế nào đi nữa thì em vẫn chưa bao giờ có suy nghĩ bỏ cuộc.

Thiên Ân đang ngồi ăn bánh tráng thì chuông điện thoại vang lên, cái tên trên màn hình làm tim em có chút xao xuyến.

Chị...

" Hế lô chị iu! Sao nay gọi cho em muộn vậy? Em còn nghĩ chị không nhớ em cơ."

Đoàn Kim Xuyến lại bắt đầu xuất hiện để trêu chọc chị rồi.

" Thì hôm qua em nói có thể tối nay sẽ về muộn mà. Chị định không gọi để em ngủ cơ... nhưng mà nhớ quá."

Giọng nói của chị nhỏ dần, đến đoạn quan trọng nhất thì gần như không nghe được. Thế nhưng từ khẩu hình miệng vẫn có thể đoán được chị nói gì, khóe miệng em bất giác nâng lên.

" Em đang làm gì vậy?"

" Em đang ăn bánh tráng với Andina nè!"

Đoàn Thiên Ân quay cam về phía Andina cho chị xem, vừa nói gì đó với cô bạn cùng phòng. Vì mạng lag đúng lúc nên chị chẳng nghe rõ cuộc trò chuyện của hai người họ.

" No! We are sister."

" Sister?"

" Yes!"

Vài ba câu ngắn ngủi nhưng đủ làm cho trái tim cuộc Chế Nguyễn Quỳnh Châu hẫng một nhịp. Cảm xúc vốn dĩ đang vui vẻ chợt trùng xuống. Từ bốn năm trước, tình cảm chị dành cho em đã khác biệt, đến hiện tại thì lại càng không thể gói gọn nó trong từ "sister".

" Chị lại sao vậy? Dạo này chị hay bị lơ đãng lúc nói chuyện lắm nha."

" Chị đang nghĩ xem còn đồ gì chưa chuẩn bị nữa không. Thôi chị tắt đây, em ngủ sớm đi. Mai gặp nhau sẽ nói với em một chuyện."

Lần này không những tắt máy trước mà chị còn vất lại cho em câu nói gây tò mò cực độ.

" She is jealous."

" What?"

" She is jealous. She doesn't just see you as a sister."

Đoàn Thiên Ân ngơ ngác trước sự khẳng định chắc nịch của nhỏ Andina.

Chị ấy ghen?

Chị ấy không chỉ coi em như chị em?

Sau khi suy đi nghĩ lại mà càng suy lại càng rối thì em quyết định đi ngủ. Không phải mai chị ấy sẽ bay sang sao, em chỉ cần hỏi rõ chị là được rồi.

" She loves you. She will confess to you."

" What? That won't happen."

Dù nói vậy nhưng em vẫn nằm suy nghĩ rất lâu. Chị sẽ tỏ tình với em ư? Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu đến tận khi em chìm vào giấc ngủ do quá mệt.

Đến trưa hôm sau đoàn Việt Nam đã có mặt ở Jakarta. Ai cũng hào hứng và hồi hộp nhưng nhiều cảm xúc nhất chắc chắn là Quỳnh Châu. Chị muốn nói rõ tình cảm của mình với em nhưng lại sợ sẽ khiến em nghĩ nhiều ảnh hưởng đến chung kết.

Đoàn Thiên Ân vừa trở về khách sạn đã nhìn thấy những gương mặt quen thuộc đang chờ em ở sảnh lớn. Em vui vẻ chạy về phía mọi người như một đứa trẻ. Mọi người bao quanh em, hỏi han đủ thứ mà chị thì chẳng làm gì cũng chẳng nói gì. Đến khi tất cả đã buông em ra thì chị mới bất ngờ ôm lấy em, ôm thật chặt.

" Cuối cùng cũng được ôm rồi. Nhớ em bé của chị quá!"

Em cũng đáp lại cái ôm của chị, cảm giác như chỉ còn hai người ở trong sảnh khách sạn trống.

" Hôm qua chị bảo sẽ nói với em chuyện gì vậy?" Em hỏi ngay khi vừa thoát khỏi cái ôm dài kia.

" Đợi sau chung kết chị sẽ nói."

" Chị nhất định phải nói đấy!"

" Nhất định sẽ nói mà."

Hai người hàn huyên tâm sự tuổi hồng từ sảnh khách sạn đến bàn ăn. Đoàn Thiên Ân cứ dính lấy chị không rời, ăn mỳ cũng ngồi sát rạt với chị, tay chân quấn quýt không rời. Chế Nguyễn Quỳnh Châu thì cũng cơ hội không kém khi cứ tranh thủ lúc đang quanh tik tok để nắm tay em rồi vuốt ve hai má.

Sầu nhất thì vẫn là những con người phải chịu đựng một màn tình tứ nửa mùa này. Anh Phong với vẻ mặt từ chối ăn cơm chó quay sang nói với dì Dung

" Em đã nói mà, công ty mình được tổ độ hết"

——————————————————————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net