Chương 14 - Khởi nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi vợ tôi xuất viện, chúng tôi lại về nhà, tôi làm cật lực để kiếm tiền nuôi gia đình, vì giờ nhà chúng tôi đã có thêm 1 thành viên rồi mà! Tôi làm từ sáng đến trưa, ăn tạm gì đó, nằm nghỉ ngơi, rồi chiều lại đi làm tới tối, tối ăn xong lại đạp xe đi bán đồ ăn đêm, đến sáng sớm lại đi lấy hàng, nếu trên đường về, gặp chỗ nào bưng bê tôi sẽ vào xin 1 chân bốc vác kiếm thêm, không thì tôi về nhà và ngủ. Thường thì tôi về lúc 4 giờ sáng, lắm lúc, thấy con vẫn còn khóc, thương vô cùng. Nằm nghỉ 1 lát đến 5 giờ rưỡi lại phải dọn hàng ra bán, tiền thì tôi để dưới gối cho mẹ con chi tiêu. Lúc ấy, lắm lúc tôi cảm thấy mệt, lắm lúc muốn ngã quỵ, lắm lúc cảm thấy không cố nổi nữa, lắm lúc đạp xe trong đêm mưa lạnh buốt, lắm lúc đói đến run tay,... lắm lúc, tôi nghĩ đến gia đình rồi lại cố gắng.

Những lúc tôi đi làm đó, không thể nào biết rằng, em đã ở nhà dỗ con, vì thiếu chất nên cạn sữa, con thì lại hay khóc đêm, Ánh thì lúc con bé đầy 1 tháng thì nó qua nhà bạn ở và đi làm. Đến mãi sau này khi con lớn, nhiều đêm 2 vợ chồng nằm ngủ, em mới kể rằng, hồi đó, tôi thì đi làm suốt, ở nhà rất mệt, con thì suốt ngày khóc quấy, nhiều đêm ôm con mà khóc luôn theo con. Năm con tôi được 2 tuổi, bố mẹ vợ đã được ra tù, ông bà vẫn còn giận chúng tôi lắm, nhưng vẫn ra thăm chúng tôi 1 chút, vì hổ dữ cũng chẳng ăn thịt con, lúc đó, con đang ngủ, vợ tôi ngồi nói chuyện với mẹ, tôi vô tình đi ngang qua thì thấy bố đang ngồi quạt cho con bé, lau mồ hôi, vén lại tóc. thấy tôi, bố dừng lại và đi ra ngoài. Lúc sắp về, bố có hỏi.

- Con bé vẫn chưa có giấy khai sinh đúng không?
- Dạ, bọn con vẫn chưa có sổ hộ khẩu nên chưa làm được ạ.
- Nó....để bọn tao nuôi được không?
Chúng tôi quay sang nhìn nhau, chần chừ, chả biết đáp sao cho phải lẽ. Rồi bố quay lưng đi.
- Tao nói thế thôi, làm ăn cố gắng mua cái nhà rồi nuôi nó cho tốt.

Vì nhà Hà Nội quá đắt nên chúng tôi quyết định quay lại Gia Lai. Con bé dễ thương lắm, suốt ngày hát hò, cái miệng chúm cha chúm chím, ngồi trên xe mà các cô các chú quý quá trời. Đến lúc chúng tôi trả tiền, anh tài xế cười:

- Thôi, giữ lấy đi.
- Sao mà được ạ, để em gửi. - Tôi vừa nói vừa dúi vào tay anh.
- Bác cho con đó. - Vừa nói, anh vừa nhéo má con nhỏ.
- Thôi ạ. - Tôi vẫn gửi anh tiền vì ngại.
- Tao cho nó, nó chưa từ chối mà tụi bay nói cái gì.
- Dạ, bọn em cảm ơn ạ. - Vợ tôi cười và đáp.

Rồi tôi thấy nghề buôn gỗ ở đây phát triển khá tốt. Nhưng lại không có vốn, sau khi tính toán đủ thứ thì tôi quyết định thực hiện kế hoạch. À, còn phần thằng Nhôm, nó đã lên Gia Lai đào giếng được 2 năm, tôi thấy tên không hay nên đã dắt nó đi đổi thành Nguyễn Bá Hùng.

Sau khi tính toán xong xuôi, tôi đi mượn 1 chiếc xe máy, chở theo thằng Hùng và gọi 1 chiếc xe tải đến xưởng gỗ Năm Hoa (lớn nhất Gia Lai bấy giờ, đồng thời cũng là ông trùm cầm đầu, làm nghề gì chứ nghề này, nhất định phải có đàn em). Chất gỗ lên xong xuôi, tôi giả vờ quên mang tiền.

- Thôi chết, em quên mang theo tiền rồi. - Rồi tôi quay sang thằng Hùng. - Tao bảo mày mang tiền mày quên rồi à?

Nó ngơ ngơ mãi, lát sau mới gật đầu, rồi chúng tôi về và gấp rút bán hết đống gỗ này với giá hời gấp đôi. Bước đầu đã thành công, sau 2 năm, chúng tôi đã trở nên giàu có và mua được cả nhà và ô tô, nhưng cũng có khá nhiều kẻ thù oán vì bị tôi nẫng tay trên, sơn giả màu gỗ và vẽ vân. Nên tôi phải cẩn thận khá nhiều.
Hết chương 14.
#cún
#vẽbìatrungquân
---oOo---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC