Chương 20 - Ký ức...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật kí ngày 356 mất trí nhớ. Tôi chẳng nhớ gì trước đây, chỉ biết, mình bị kẹt trên 1 chiếc ô tô vướng trên vách đá, hình như bị va đập vào đâu đó, nên máu đầu tôi chảy ròng ròng, đau điếng, tôi đang ở giữa núi, phía dưới là vực sâu, tôi cố gắng bám lấy mọi thứ để có thể leo lên, leo đến nơi, máu trên các đầu ngón tay chảy tí tách và tôi đi dọc theo con đường hoang vắng.
Tôi cố gắng dò hỏi đường mọi người xung quanh nhưng họ không nói tiếng Việt, nhìn tôi bằng ánh mắt e ngại. Rồi tôi nhìn thấy 1 ông già, ông cứ trân trân nhìn tôi, đến tận lúc tôi nổi da gà. Tôi quay đầu đi, ông gọi giật lại.
- Thân, Thân là mày phải không? - tôi hơi giật mình vì có lẽ đó là tên tôi. Bởi vì, tôi đã thấy tên đó trên cái hộ chiếu cất trong túi quần.
- Ông biết tôi à?
- Cái thằng khỉ gió này, xưa tao giúp mày với thằng Khải lúc bị rắn cắn, quên ông mày nhanh thế à. Mày còn nợ tao vụ cưới con gái đấy nhé. Sao người ngợm toàn máu me kìa, về nhà tao sơ cứu cho.
Nghe ông nói mà đầu tôi đau như búa bổ, có 1 chút dòng kí ức mơ hồ hiện về, nhưng tôi vẫn chẳng nhớ được chút gì. Tôi quyết định theo ông vì biết đâu tôi sẽ nhớ được gì đó.
Trên con đường về nhà ông, ông hỏi chuyện tôi hoài.
- Nay mày sống tốt không? Đi đâu sang đây mà người bị thương nhiều thế?... - Rồi ông quay sang tôi. - Mày không nhớ được gì hay giả vờ thế, mày ranh lắm, nhưng mà yên tâm, tao không bắt mày cưới con gái tao nữa đâu, nó có chồng rồi, người bản địa.
-...
Tôi bước đi lảo đảo, trời tối sầm lại rồi tôi ngất xỉu, có lẽ do mất nhiều máu quá.
Tỉnh dậy trong 1 căn nhà cũ kĩ, người tôi đã được băng bó cẩn thận. Tôi dạo quanh nhà thì thấy ông già đang bào thuốc, thấy tôi, ông niềm nở.
- Dậy rồi hả, sao không nằm nghỉ cho khoẻ.
- Vâng, cháu muốn đi dạo 1 chút.
- À...chú này, cháu.. có thể ở tạm đây được không? Biết đâu, cháu sẽ nhớ được gì đó - Ông chú quay sang nhìn tôi, tôi thấy hơi ngại nên chữa lời - chú không thích thì thôi ạ, cháu xin lỗi.
- Có gì đâu chứ, cứ ở đây đi, con gái chú lấy chồng rồi ở nhà chồng miết, chú ở 1 mình cũng buồn lắm.
- Cháu sẽ làm tất cả mọi việc...
- Khà... khà, không giống mày của mười mấy năm trước lắm. Để tao dọn cơm ra ăn.
....
Tôi ở lại và phụ giúp ông lão công việc, lên rừng hái thuốc, nấu cơm, dọn dẹp,... đến nay cũng gần 1 năm rồi mà tôi vẫn chỉ nhớ được lúc thằng Khải bị rắn cắn, ông giúp chúng tôi, tôi nói dối ông và trốn về.
Hôm nay, ông bảo sẽ dắt tôi ra cửa khẩu xem thử nhớ gì không, tôi đi cùng ông và tới đó. Nhưng vẫn chẳng nhớ 1 chút gì, rồi ông quay sang bảo.
- Ê! Đây phải mày không - Vừa nói ông vừa chỉ chỉ vào mấy tờ giấy báo người ta dùng lót trên cửa sổ cho bớt nắng.
Tôi vội vàng xé ra đọc, báo có lẽ đã lâu, nội dung đại loại là:
...
"Tổng giám đốc Nguyễn Bá Thân đã thật sự mất? Anh đã trao toàn bộ công ty cho Hoàng Anh Tuấn?"
Kèm theo là hình ảnh tang lễ của tôi, ảnh minh hoạ mặt tôi và thằng Bi.
...
Có lẽ tôi đã nhớ được tất cả, tôi đã nhớ được mọi thứ. Phải, làm sao tôi đành lòng quên được chứ, những kia ức đẹp đẽ những đứa con cáu kỉnh , những ngày gian nan cùng vợ,... nước mắt khẽ lăn trên gò má, tôi tạm biệt ông và cầm theo 1 ít tiền, trở về nước.
Phải đi xe đò mấy tiếng mới tới, rồi tôi tới chỗ thằng Minh Đen - Người anh em cùng ngành của tôi, ngày xưa 2 đứa giúp đỡ nhau khá nhiều. Thấy tôi, nó ngỡ ngàng và ôm tôi thật chặt, kể sơ cho tôi tình hình, vì không biết là tôi trao công ty cho nó thật hay giả, với lại đàn em của tôi đông, nên nó chẳng dám làm gì thằng Bi. Tôi nghe mà bực tức vô cùng, tôi còn biết vợ tôi đã mở được 2 cửa hàng... và làm ăn tốt vô cùng.
Nó đưa tôi đi gặp em, thấy tôi, em ôm chầm lấy, khóc nức nở, như kiểu vỏ bọc mạnh mẽ kia đã vỡ tan. Vợ của tôi, em thật khổ em đã cố gắng gánh tất cả mọi thứ trên vai. Em khóc nấc lên, rồi lại em nhéo vào má em thật đau.
- Không, không phải mơ, anh... về thật này, em vẫn cố gắng chờ, cố gắng không tin vào cái sự thật này. Anh về rồi...
Em cứ ôm chặt tôi và khóc nấc cả tiếng trời, rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay của tôi. Trong lúc em ngủ, tôi tranh thủ đi nấu ăn và nghĩ cách làm thằng Bi phải trả giá thì. Nghe tiếng chân gấp gáp, tiếng gọi thất thanh.
- Anh anh, đừng nói là em lại mơ nữa nhé. Anh ơi...
Rồi em thở phào, ôm lấy tôi vì sợ tôi tan biến mất. Chúng tôi sẽ cùng nhau lấy lại công ty.
Trong 1 năm qua, Trang và Lâm đã âm thầm thu thập các chứng cứ phạm tội của thằng Bi như: buôn ma tuý, tụ tập đánh nhau, chơi chất cấm,... tôi biết ơn họ vô cùng. Cộng thêm việc tờ giấy bàn giao công ty, tuy có chữ kí và đóng dấu, nhưng không hề có dấu vân tay của tôi, và đó cũng là con dấu giả, nếu soi đèn pin vào chỗ đã đóng dấu, nó sẽ hiện lên ánh kim chữ "fake". Với tất cả chứng cứ đó, chúng tôi kiện Bi ra toà, công ty do nó quản lí ngày càng tụt dốc, tiền bạc thâm hụt, nên nó sẽ không còn tiền để che mắt công lí. Do đó, chúng tôi đã dành lại được công ty, việc đầu tiên tôi bắt tay vào làm là đuổi hết nhân viên, xây dựng lại 1 nền tảng mới,...
Nửa năm sau, chúng tôi đã trả được hết nợ nần, mua xe ô tô, lấy lại nhà, đất, đón các con về và ngày càng phát triển công ty.

Một thời gian sau, chúng tôi làm đám cưới lần nữa, cho các con làm phù dâu phù rể, khi vợ đang ở trong phòng trang điểm, tôi chuẩn bị ra ngoài.
- Chồng chờ em với nhé!
Tôi mỉm cười.
- Dù là cả đời, anh vẫn sẽ chờ em.
Hết.
Pleiku, ngày 30, tháng 3, năm 2020.
#cún
#vẽbìatrungquân
---oOo---
Dự định là 1 - 2 tuần nữa mình sẽ ra truyện mới, các Alva ủng hộ cho mình nhé😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC