Chương 8 - Bắt rắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cười cả đêm, suy đi tính lại các kế hoạch của mình.

- Phương án 1: tôi có quen 1 số thằng bụi đời trong chợ. Vì trước đây, lúc tôi mới đến chợ bán, tụi nó đến và bảo tôi muốn yên ổn thì đưa nó tiền bảo kê. Tôi ngọt nhạt mãi mà nó vẫn cứ không buông, còn đập phá 1 số đồ của tôi. Mà tôi thì lại ngán gì chứ, tụi nó may ra cũng chỉ 5,6 thằng, lúc ở với chú đào giếng, những buổi tối không làm gì, chú thường dắt tôi ra dạy võ, bảo rằng tôi 1 thân 1 mình, sau này sẽ có lúc cần tự vệ. Xử lí xong xuôi, tụi nó nhận tôi làm đàn anh. Tôi bảo chúng nó lo kiếm việc gì mà làm, đừng như thế. Tụi nó vâng vâng dạ dạ, người dân ở chợ bắt đầu quí tôi vì dẹp được đám quậy phá. Hoá ra bây giờ cũng có lúc cần tụi nó. Tôi sẽ chờ lúc Trang đi chợ, đúng lúc rút vì tính tiền tụi nó sẽ chạy ra cướp. Lúc này thuộc vai của tôi, tôi sẽ đuổi theo và làm anh hùng cứu mĩ nhân. Em ấy sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thán phục... Nghĩ đến đấy tôi lại bất giác cười thật to.

- Phương án 2: tối thứ 7, lúc bộ đội đang phải nghe đọc báo, đám em tôi sẽ đến và phá phách chọc ghẹo cô ấy. Lúc này, tôi sẽ xuất hiện. Phương án này cũng ngầu không kém.

Tôi rút cái gương nhỏ mới mua hồi chiều ra, soi gương và tập cười.

- Anh không sao, còn em, em có bị thương ở đâu không?
- Không, em không cần cảm ơn đâu. Anh làm vì nghĩa hiệp. Tính anh thấy người gặp nạn mà không giúp thì anh thấy bứt rứt lắm.

Hơn 36 kiểu cười và vô vàn câu nói, được sáng tác ra vào ngày hôm ấy. Hôm sau, tôi đến chợ với vẻ mặt đầy tự tin. Bỗng nhiên, thấy đám đông đang vây quanh gì đó. Tôi lại gần, thấy 1 gương mặt có vẻ rất quen đang bắt rắn trong 1 bao đầy ự. Nhìn 1 lát, thì người ấy nhìn tôi với cặp mắt đầy bất ngờ.

- Thân, Thân, mày đấy à.
- Bạn là, là... - Tôi vẫn hơi ngờ ngợ.
- Khải này, mày không nhớ tao à, mới xa nhau mấy năm mà thế là không được rồi.
- Sao mày nhận ra tao thế?
- Cái vết sẹo to đùng do bỏng trên tay mày, sao lại không nhớ được chứ.
Rồi hai đứa tôi ôm chầm lấy nhau, lâu, rất lâu. Tôi nhìn vào bao rắn và hơi sợ.
- Sao mày bắt được thế? Mày dùng thuốc à?
- Trời! Thuốc gì bạn tui. Bắt dễ lắm luôn á. Ví dụ như đây này...- Nó chưa nói hết câu thì sạp của tôi có khách mua, chúng tôi đành để lúc khác nói chuyện sau.

Tối đó, chúng tôi tâm sự rất nhiều, nó bảo, do con Trai dì Xuân về, nó láo và hách dịch lắm. Nên nó mới đánh thằng đó, thì bị dì đuổi. Rồi nó cũng đi lang thang, rồi đến 1 làng dân tộc, bỗng nhiên, nó bị rắn độc cắn và ngất. Hôm sau thấy đã được sơ cứu cẩn thận, người đó đã cứu mạng nó, nó gửi tặng ông ấy ít tiền. Rồi phụ giúp ông ấy 1 số việc coi như báo đáp. Ông ấy dạy nó bắn rắn, thấy nghề này cũng không cực mấy mà lại được nhiều tiền. Nó khuyên tôi theo nó bắn rắn, rồi nó chỉ cho.

Tôi kể cho nó nghe tôi dã khổ như thế nào, bị mất tiền thế nào, rồi lại biết yêu ra sao....

Sáng hôm sau, tôi dẫn Khải đến căn tin của Trang ăn sáng. Bỗng, Trang hét lên thất thanh rồi chạy ra ngoài nhờ tôi giúp. Tôi đi vào thì thấy có con rắn, 1 chút kĩ năng bắt rắn mới được học và bệnh sĩ gái đã khiến tôi trở thành 1 người bắt rắn thượng thừa.  Sau đó, Trang mời chúng tôi ở lại ăn cơm, tôi vui lắm, cứ ngồi kể huyên thuyên mãi, thao thao bất tuyệt 1 lúc, thấy ai cũn nhíu mày. Tôi thấy hơi lố nên dừng lại, rồi xin phép đi về. Vậy là hôm nay, tôi chỉ có 1 điểm cộng, nhưng lại có quá nhiều điểm trừ.
Rồi tôi cùng thằng Khải đi bắt rắn qua tháng ngày, 2 thằng kiếm được khá nhiều tiền. 1 lần, 2 thằng quay 2 hướng vừa tìm rắn vừa nói chuyện thì bỗng nó hét lên thất thanh, lúc tôi bước đến thì con rắn đã vội trườn đi.

- Rắn này...là rắn độc... mày lấy cái dây thừng ( chúng tôi dùng để buộc vào đầu bao tải) cột trên bắp tay tao rồi hút độc giúp tao với. Rồi mặt nó tái lại, môi tím lên, rồi ngất đi.

Tôi hút độc cho nó, rồi thấy hơi choáng, nhưng tôi vẫn cố cõng nó chạy thật nhanh đến nơi có người. Vấp té cả mấy lần, máu mũi chảy đầy, nước mắt nước mắt tùm lum.

- Đừng chết nhé, đừng bỏ tao mà đi nhé. Tôi trầy trật mãi mới tới được trước cửa thầy lang nào đó, có vẻ như tôi cũng bị ngấm 1 chút độc, cộng thêm chạy ù té nãy giờ. Tôi cũng ngất đi....
Hết chương 8.
#cún
#vẽbìatrungquân
                                         ---oOo---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC