Chương 01: Con gái ruột được tìm về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
giận em nhé?"

"Ai mà thèm giận em chứ?"

Hải Đăng kiêu căng rút tay về, sau đó nhét vào trong túi áo hoodie rộng rãi, lại bắt đầu dùng ánh mắt dò xét nhìn Hải Miên từ trên xuống dưới.

Bàn tay của con gái còn có thể chai sạn đến mức này sao?

Từ khi cậu có được nhận thức cho đến bây giờ, cũng chưa từng chạm vào bàn tay nào của con gái mà nhiều vết chai sạn giống như Hải Miên... Tay của con trai chai sạn một tí có thể được xem là đàn ông đích thực nhưng tay của con gái bình thường vốn nên trắng trẻo, mềm mại mới đúng chứ nhỉ?

Nhưng Hải Đăng đã quên mất rằng, những thiếu nữ mà cậu đã tiếp xúc qua thì có ai mà không phải con nhà có điều kiện, bọn họ chăm sóc bản thân mình cật lực từng chút một, làm sao mà để bàn tay ngọc ngà của mình có một chút thương tổn nào được.

"Bình thường ở nơi đó, em vẫn làm rất nhiều công việc cần dùng sức sao?"

Bất thình lình nhận được câu hỏi của Hải Đăng, Hải Miên không nghĩ nhiều mà trả lời ngay, chỉ nghĩ đơn giản là có lẽ anh hai muốn biết thêm về cuộc sống trước kia của cô thôi.

"Mỗi ngày đi học về em vẫn thường phụ mẹ xách nước bổ củi hoặc thổi cơm, còn có cho gà ăn và tưới nước cho vườn rau của bà ngoại, lắm lúc còn phải dọn chuồng cho mấy con heo nhà em nữa. Nếu không đi học thì em sẽ thay mẹ cùng ngoại đem rau sạch ở nhà trồng ra chợ bán kiếm tiền, không vất vả một chút nào đâu, mỗi ngày như thế đều vui lắm anh ạ."

Hải Đăng cảm thấy đầu mình choáng váng hết cả lên rồi, đối với một người mười ngón tay chưa lần nào chạm việc gì nặng như cậu thì số lượng công việc như thế là quá nhiều, chưa kể đó toàn là công việc cực nhọc không thôi, thiếu niên khỏe mạnh còn chưa chắc một ngày làm được biết bao nhiêu việc nặng như vậy đâu, thế mà con bé lại vui vẻ nói với cậu rằng không vất vả một chút nào cả.

Nghĩ cậu không có lương tâm, không biết buồn lòng thay em gái đấy à?

"Sau này em sẽ không phải làm bất cứ một công việc tốn công sức nào nữa."

Hải Miên chớp mắt, không hiểu ý của anh hai là gì.

Hải Đăng muốn nói thêm gì đó với Miên nhưng chuông điện thoại trong túi áo lại vang lên liên hồi, cậu cau mày ra hiệu cho cô giữ im lặng, sau đó đi đến cạnh cầu thang nghe điện thoại.

"Ừ ừ, bảo tên Quý chờ ở đấy đi, tao đến ngay đây."

Hải Miên chỉ nghe được loáng thoáng Hải Đăng nói câu cuối kia, cô cúi đầu nhìn chằm chằm vào các ngón chân của mình, tỏ vẻ bản thân không hề nghe thấy bất cứ điều gì.

Hải Đăng trưng ra bộ mặt 'mày sắp tới số với ông' rồi nhanh chân quay lại chỗ cũ, cố thôi miên bản thân quên đi cái bụng đang kêu gào thảm thiết của mình, cậu lớn tiếng gọi một người giúp việc khác trong nhà.

"Dạ cậu gọi tôi."

"Chị Hoa dẫn Hải Miên lên phòng giúp tôi, nhớ đưa con bé đến tận phòng đấy, sau đó thì chị nói dì Bông mang lên cho nó một ly nước cam nhé, cảm ơn chị nhiều."

Hải Đăng gấp gáp phân phó khiến chị giúp việc mới vào làm cảm thấy không theo kịp được tốc độ nói của cậu, đang định hỏi lại thì Hải Miên đã ra hiệu chị đừng lên tiếng.

"Mẹ đã dặn em phải ngồi ở đây chờ mẹ mà ạ."

Đăng giương cao khóe miệng, nâng cánh tay xoa đầu cô nhóc: "Mẹ còn phải ở trong phòng Vân Anh an ủi nó khoảng một tiếng nữa mới xong, làm sao anh có thể để em ngồi đây chờ mãi chứ?"

Hả?

Hải Miên khóc trong lòng một chút, cô nghĩ đến chuyện phải đợi lâu như thế thì đã tưởng tượng ra được cảm giác xương sống của mình có chút không ổn mất rồi.

"Sao hả? Em có muốn tiếp tục đợi mẹ không?"

Hải Miên hơi do dự nhưng sau cùng vẫn lựa chọn lắc đầu với Hải Đăng, cô nhớ đến lời nói vừa rồi của cậu, không nhịn được mà hỏi: "Anh hình như có việc ạ?"

"Ừ, anh phải ra ngoài ngay bây giờ, không nói nhiều thêm với em được nữa, khi nào anh trở về sẽ tìm em nói chuyện nha?"

Hải Miên cười ngọt ngào nói 'được' với Hải Đăng rồi thúc giục cậu mau đi giải quyết công việc.

Sau khi anh trai rời đi, Hải Miên mới thở phào nhẹ nhõm quay sang nhờ chị giúp việc dẫn mình lên phòng, cô vẫn chưa thích ứng lắm khi đối diện với anh hai lâu như thế.

Dù sao thì nói trắng ra thì cũng là người xa lạ mới gặp lần đầu tiên.

"Cậu hình như rất thích cô Miên đó."

Chị Hoa hòa nhã bắt chuyện.

Hải Miên gật đầu 'dạ vâng' với chị, cô cũng cảm thấy anh hai rất yêu quý mình.

Chị Hoa lại ngó ngang ngó dọc một hồi, nhìn xong thì mới nhỏ giọng nói với Hải Miên: "Tôi mới vào làm việc được tầm một năm thôi nhưng được dì Bông và mọi người ở đây kể lại rằng cậu không thích cô Vân Anh lắm đâu, hóa ra là vì không phải anh em ruột nên không thể gắn kết được tình thân, cô nhỉ?"

Hải Miên mới là cô chủ thật sự của bọn họ, bây giờ nịnh nọt chủ mới thì thật không phải đáng với cô Vân Anh nhưng dù sao bọn họ cũng là người làm việc trả lương, gió theo chiều nào thì đổ theo chiều đó thôi.

Nhưng mà những gì chị Hoa nói đều là sự thật nên chị cũng không sợ bị người khác nghe thấy và tố cáo lại với ông bà chủ một chút nào cả.

Hải Miên thì không quan tâm đến tình cảm anh em của Hải Đăng và Vân Anh, dù sao thì cô cũng không phải người trong cuộc nên không thể phán xét mớ dây rối rắm này của hai người họ theo cách nhìn của bản thân được.

"Sau này chị cứ gọi em là Hải Miên thì được rồi ạ, chị gọi trang trọng quá làm em không quen."

Chị Hoa che miệng, lắc đầu đáp: "Cô Miên, tuyệt đối không thể như thế đâu ạ, chúng tôi làm việc đều có quy tắc riêng và cách xưng hô là một trong số đó đấy ạ."

Miên nghĩ thầm trong lòng, có cần khoa trương như thế không? Cô chỉ muốn làm một người bình thường thôi mà. Nhưng dù sao ai cũng đều có cách làm việc và những quy tắc riêng trong nghề, cô không thể thay đổi được gì, vẫn nên tôn trọng suy nghĩ của họ thì tốt hơn.

Chị Hoa dẫn Hải Miên đi lên hết cầu thang của tầng hai, chị bảo phòng của cô nằm ở tầng ba, cùng với phòng của anh trai.

"Phòng của ông bà chủ và cô Vân Anh thì ở tầng hai."

Hải Miên gật đầu, tiếp tục bước đi.

"Vừa rồi cậu chủ nói quá nhanh, làm tôi nghe không kịp, nhưng mà cô lại không cho tôi hỏi lại..."

"Dạ, em có nghe và nhớ được rồi ạ, anh ấy còn nhờ chị dặn dì Bông mang lên một ly nước cam cho em ạ. Vì em thấy anh Hải Đăng có vẻ đang rất bận nên sợ chị hỏi lại làm cho anh ấy lỡ việc thì không hay."

Chị Hoa đang gật gù lắng nghe nhưng nghe đến câu cuối của Hải Miên, thì bỗng nhiên lại cười một tiếng với cô.

"Ôi trời, cô Hải Miên ơi, cô sợ cậu chủ bị lỡ việc ạ? Lỡ việc đánh đấm thì ông bà chủ còn mong cô giúp cậu ấy lỡ việc dài dài ấy thêm."

Hải Miên ngừng bước, cô tròn xoe mắt nhìn chị, khó tin hỏi: "Thế là có ý gì ạ? Em tưởng anh ấy..."

"Cậu chủ lớn hơn cô có một tuổi thôi, bây giờ mới chỉ mười bảy tuổi rưỡi thì bận việc gì cao cả được ạ, cậu ấy đánh nhau mãi ấy mà, tháng nào ông bà chủ chẳng bị mời phụ huynh, cậu chủ đánh đấm có tiếng trong trường luôn đấy."

"Hẳn là cậu ấy lại tụ tập đánh nhau nữa rồi đó, chuyện cơm bữa ấy mà, tôi nói không trật được thế nào đâu."

"Thứ lỗi cho tôi nói thẳng với cô chủ nhưng người bên ngoài vẫn thường hay nói cậu chủ nhà họ Phạm giỏi nhất là dùng nắm đấm để nói chuyện và rất thích nói tục nữa đó. Nhưng mà khi đến đây làm rồi thì tôi mới thấy cậu ấy không tệ chút nào đâu, đối xử với người làm rất tốt, vả lại còn rất đẹp trai nữa."

Câu cuối chị Hoa chỉ dám nói thầm trong miệng mà thôi.

Vì sợ hãi nên khuôn mặt Hải Miên chuyển sang trắng bệch, cô vươn tay lau một giọt mồ hôi bên thái dương. Mẹ ơi! Gì vậy? Anh trai con nói theo nghĩa bóng là thích vận động chân tay hay còn gọi là đánh đấm, nói theo nghĩa đen thì là đầu gấu xã hội đen...

Mà Hải Miên từ trước đến giờ, sợ nhất chính là loại người dùng nắm đấm để nói chuyện, loại người chỉ thích nói chuyện bằng vũ lực mà thôi!

Cô không thích những người như thế một chút nào.

Bây giờ đã hiểu vì sao bố mẹ và mọi người đều dặn cô không được quá thân thiết với người anh trai ruột này rồi.

Hải Miên cảm giác hai chân mình sắp mềm nhũn đến nơi rồi, cô nhìn khuôn mặt tươi roi rói của chị giúp việc, lại nhớ về suy nghĩ muốn kết thân với anh trai ban nãy.

Ôi là trời! Cô có thể rút lại được không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC