Chương 01: Con gái ruột được tìm về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Miên ngồi ngay ngắn trên ghế sopha, bên cạnh là mẹ Vân đang giương ánh mắt nóng rực chăm chú nhìn mình, trước mặt là Phạm Nguyệt Vân Anh vẫn một mực cúi đầu nhìn vào điện thoại, nhưng Hải Miên có thể cảm nhận được vẻ ghét bỏ hiện lên trên khuôn mặt của cô ta.

"Vân Anh, con đừng xem điện thoại nữa, đến đây làm quen với chị của mình đi."

Mẹ Vân sau khi xem xét, ngó nghiêng Hải Miên một lúc thì vui vẻ gật đầu, xem như con gái thất lạc nhiều năm cũng được người ta chăm sóc rất tốt, vì thế nên mới lớn lên xinh đẹp thế này, mặc dù cơ thể có quá nhiều vết thương do quá trình lao động mà khi ở ngôi nhà cũ đã gây ra, nhưng dù sao lớn lên xinh xắn là được rồi, con gái quan trọng nhất vẫn là mặt mũi. Mẹ Vân quay sang nhìn đứa con gái 'giả mạo' của mình, có phần không biết nên đối xử như thế nào với nó nữa, cơ mà dù sao tình cảm mười sáu năm vẫn là quá lớn, không có công sinh thành thì cũng có công nuôi dưỡng một đứa bé mà, con gái ruột thì mới chỉ tìm được ba tháng trước, làm sao có được thứ tình cảm lâu năm này với con bé được, mẹ Vân không muốn thú nhận nhưng thật tâm thì trong lòng bà vẫn muốn yêu chiều đứa con gái nuôi này hơn, bà thở dài mệt mỏi, hẳn điều đầu tiên nên làm là phải gắn kết hai đứa nhỏ này lại với nhau nhỉ? Chúng nó phải sống với nhau dưới một mái nhà rất lâu nữa kia mà, đâu thể để mối quan hệ cứ mãi khó xử như thế này được.

Cả bà và chồng đều không có ý định đuổi Phạm Nguyệt Vân Anh đi, họ vẫn nhắm mắt làm ngơ, xem Vân Anh như con cái trong nhà mà đối đãi.

Vân Anh bĩu môi ngẩng đầu lên, cô ta nhìn bàn tay thon dài mà sạch sẽ của mình đang đặt trên điện thoại, lại phóng tầm mắt đến bàn tay đen đúa, có phần chai sạn của Hải Miên, cảm xúc đột nhiên tốt hơn rất nhiều.

"Mẹ, không phải con vì xem điện thoại mà phớt lờ chị Miên, chị vốn không thích con cho lắm, chị không thích nói chuyện cũng như đến gần con, lúc ở cái nhà cũ rích ấy thì mẹ cũng thấy chị đẩy con té ngã mà... Con nghĩ có lẽ chị Miên đang trách con, trách con cướp mọi thứ của chị ấy."

Hải Miên tỏ ra không hiểu lắm, cô ta tự mình ngã mà, có phải là do ai đẩy đâu.

Vì sao lại vu khống cho người khác vậy nhỉ?

Vân Anh nói xong, lại thút thít tựa như sắp khóc đến nơi, hoàn toàn đem sự thương cảm của mẹ Vân đặt lên người mình.

Hải Miên cuộn chặt bàn tay lại, trong lòng khó chịu không thôi. Cô nào có như thế, cô không ghét bỏ cũng không dám trách Vân Anh một câu nào cả. Về chuyện bị đánh tráo năm xưa, dù sao thì Vân Anh và cả cô cũng chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, không thể phản đối hay có quyền lựa chọn, cũng không thể quyết định được mọi chuyện có nên xảy ra hay không.

Cô có oán trách Vân Anh thì cũng đâu thể giải quyết được gì nữa. Vì sao cô ta lại nói sai sự thật cơ chứ?

Mẹ Vân nhíu mày nhìn Hải Miên, bà không muốn lớn tiếng với đứa con gái ruột mới tìm được về nhưng vẫn không thể nhịn xuống được cái uy quyền của người lớn: "Hải Miên à, con khó chịu với em cái gì? Vân Anh không có lỗi trong chuyện này mà, con nên hòa thuận với em mới phải."

"Mẹ đừng nói nặng lời với chị Miên, chị ấy trách con cũng đúng thôi, chị ấy mới là con gái ruột của mẹ." Vân Anh chậm rãi đi đến ngồi vào giữa Hải Miên và mẹ Vân, buồn bã nói.

"Mẹ đã nói không ai có lỗi trong chuyện này cả thì vì sao nó lại có quyền trách cứ con? Chúng ta chỉ dạy dỗ ra những đứa bé tốt bụng, hiền lành, liêm khiết. Dù sao thì bố mẹ cũng đón nó về và hứa sẽ bù đắp thật tốt cho nó rồi, còn mặt nặng mày nhẹ với ai nữa?"

Tâm tư của bà quá rõ ràng, nếu Hải Miên cứ giữ một lòng oán trách Vân Anh mãi thì dĩ nhiên cô không phải là con cái được bọn họ dạy dỗ nên người.

Bà ấy đang muốn vạch rõ giới hạn với cô sao? Trong khi cô mới chính là con gái ruột của nhà bọn họ. Hải Miên dùng vẻ mặt không tin được mà nhìn mẹ Vân nhưng mọi sự chú ý của bà đều đang đặt lên người của Vân Anh cả rồi.

Hải Miên lúng túng tay chân, vội vàng ú ớ muốn giải thích nhưng ngay tức khắc đã bị một giọng nói đanh đá khác cướp lời.

"Ồn ào thế không biết."

Cả ba đều đồng loạt hướng mắt về phía cầu thang, nơi giọng nói ngái ngủ kia vừa được phát ra.

Hải Đăng vừa mới tỉnh lại sau giấc ngủ dài đằng đẵng vì tối hôm qua thức khuya chơi game, bụng đói cồn cào nên cậu quyết định xuống dưới một phen tìm thức ăn để đánh tan cơn đói, kết quả còn chưa đi được hết cái cầu thang thì đã nghe cô em gái không cùng máu mủ ba hoa chích chòe với mẹ rồi.

Mẹ Vân thấy khuôn mặt con trai vẫn đang còn ngái ngủ, bộ dạng thì lôi thôi lếch thếch, bà nhíu mày nhắc nhở: "Con sinh hoạt điều độ cho mẹ nhờ, có tin mẹ mách bố con không?"

"Nếu mẹ nỡ nói với bố thì đã nói từ lâu, nên mẹ đừng dọa con nữa."

Hải Đăng đánh mắt nhìn sang cô gái có vóc người nhỏ nhắn bị Vân Anh ép vào trong góc sô pha, trưng ra vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi, co ro đến đáng thương.

Ồ, em gái ruột thất lạc mười sáu năm của cậu đã về lại nhà của mình rồi đấy à?

"Bố đâu rồi mẹ?"

"Dạ anh hai, bố đến công ti giải quyết công việc rồi anh ạ."

Vân Anh rụt rè trả lời, cô ta muốn lấy lòng người anh trai này của mình nhưng rốt cuộc Hải Đăng một chút cũng không thèm để ý đến cô ta.

"Hôm nay bố mẹ đón em gái về đấy à? Sao không gọi con đi cùng?"

Dù đã biết chắc trong lòng nhưng Đăng vẫn hướng về phía mẹ Vân, khó chịu hỏi.

"Dì Bông lên đến tận phòng gọi con đến mười mấy lần mà có thấy con mò dậy đâu. Với lại chỉ là đi đón em mà thôi, con đi làm cái gì?"

Hải Đăng chậm chạp đi xuống bên dưới, cậu vươn tay vuốt lại mái tóc rối tung của mình, cợt nhả đáp: "Mẹ à, em con đi lạc khỏi gia đình rất nhiều năm, đến tận bây giờ con bé lớn phổng phao thế này rồi thì chúng ta mới biết đến sự hiện diện của nó, bố mẹ đón con bé qua loa đại khái như thế thì có đúng không? Bố mẹ phải bù đắp thật tốt cho nó chứ?"

Mẹ Vân bị con trai nhắc nhở trước mặt con gái, thẹn quá hóa giận, bà lớn tiếng quát: "Con biết cái gì mà nói hả? Một thằng nhóc còn đang ở độ tuổi dậy thì như con mà dám đứng ở đây dạy mẹ cách làm mẹ như thế nào mới tốt à?"

"Con sắp mười tám tuổi rồi, dậy thì cái quái gì được nữa."

"Nói một câu là chem chẻm lại hai câu. Hải Đăng, mẹ không dạy nổi con nữa rồi đúng không?"

Đăng lười cãi, chỉ nói ngắn gọn: "Mẹ làm mẹ không đúng thì tự thẹn với lòng, dù sao cũng không phải là chuyện của con."

Mẹ Vân tức đến nổ tung.

"Con cứ phải chọc tức mẹ thì mới chịu được hả?"

Miên khẽ nuốt một ngụm nước bọt lớn, anh trai ruột của cô... Quả thật là ngầu bá cháy luôn ấy. Chất chơi phải biết! Nhưng nhìn trước nhìn sau thì anh ấy vẫn không thể nào thuộc kiểu người dịu dàng và liêm khiết mà mẹ Vân vừa ca ngợi đâu.

Anh trai giống với những vai phản diện nhiều mưu kế lại khôn ngoan mà cô thường xem với mẹ Lan trên mấy kênh truyền hình hơn.

Hải Đăng khinh bỉ liếc nhìn Vân Anh đang ép sát vào người của mẹ Vân, âm thầm đưa ra quyết định phải quan tâm chuyện này thêm một chút nữa.

"Còn em nữa, bản thân mình là tu hú chiếm tổ thì thôi đi, biết thân biết phận một chút chứ bù lu bù loa lên làm cái gì? Mẹ còn cấm Hải Miên không được oán trách nó, vì sao lại không được hả mẹ? Vân Anh cướp mất mười sáu năm sống trong sung túc của Hải Miên, cướp mất người nhà, danh phận, học thức, bạn bè, quần áo đẹp, trang sức đắt tiền của con bé. Hải Miên mới là người vốn nên được hưởng những điều đấy chứ không phải nó."

Cậu lầm bầm trong miệng: "Oán trách một chút thì đã là quá tốt với nó rồi... Nếu con là Hải Miên thì nó chắc gì đã sống được ở trong cái nhà này?"

Vân Anh mở to hai mắt, khóe môi run rẩy, cô ta hoảng hốt bấu chặt vào cánh tay của mẹ, lồng ngực phập phồng.

"Nếu con là Hải Miên, con sẽ hận đến chết, sẽ làm ầm lên bắt bố đuổi thứ tu hú chiếm tổ này đi cho bằng được, lấy lại hết tất cả mọi thứ vốn là của con."

Khuôn mặt của Vân Anh trở nên khó coi vô cùng, lúc thì đỏ gay, hóa xanh hóa trắng rất vi diệu.

"Anh đừng quá đáng. Em cũng chỉ là người bị hại, tại sao anh có thể nói ra được những lời cay độc như thế? Em là em gái của anh mà?"

"Bố mẹ chỉ sinh cho anh một đứa em gái duy nhất mà thôi."

Đối diện với ánh mắt u ám của Hải Đăng, Vân Anh chột dạ cúi đầu, uất ức khóc nấc lên.

Trước kia anh hai mỗi khi tiếp xúc với Vân Anh đều là lạnh nhạt cho qua chuyện, bình thường đều trả lời ỡm ờ mấy câu rồi bỏ đi, nhưng anh ấy cũng sẽ không bao giờ lớn tiếng hay tỏ ra ghét bỏ gì cô ta.

Nhưng mà bây giờ đây, anh ấy lại vì người em gái còn chưa sống chung được ngày nào mà nói ra những câu làm tổn thương đến lòng tự trọng của cô ta!

Anh hai vì sao lại đứng ở phía con nhỏ đó? Trong khi người lớn lên cùng anh mười sáu năm là Vân Anh chứ không phải Hải Miên. Hải Đăng đáng lẽ ra phải đứng về phía cô ta, bênh vực cô ta mới đúng chứ?

Mẹ Vân ôm lấy Vân Anh mặt mũi đầy nước mắt vào lòng, con gái khóc lóc đáng thương như thế này, bà đau lòng không thôi.

"Những lời lẽ xấu xa đó con nói bên ngoài thì được nhưng bây giờ lại đem về nhà để chửi rủa em gái con là như thế nào? Ai nói nó là tu hú chiếm tổ, Vân Anh chính là con gái của bố mẹ, con bé từ trước đến nay đều ngoan hiền chạy theo bên con, gọi một tiếng 'anh', hai tiếng 'anh hai' nhưng xem con có bao giờ đối xử tốt với nó lần nào chưa?"

"Trước kia không biết nó không phải là em gái ruột của mình, con thấy nó phiền phức nhưng cũng không chưa từng đuổi nó đi, bây giờ mọi chuyện đều sáng tỏ cả rồi, nó lấy tư cách gì mà mẹ yêu cầu con phải đối xử tốt với nó?"

Hải Miên ngồi một bên, nghiêm túc xem một màn 'bà nói một câu, tôi nói một câu' của hai mẹ con họ, vốn muốn nói mấy câu giúp hai người hòa giải nhưng Miên chợt nhận ra rằng, người dẫn đến cuộc cãi vã không đáng có này lại chính là cô.

Hải Miên nghĩ ngợi một chút, cảm thấy mẹ Vân có phần bất công đối với mình, bạn thử nghe mẹ của bạn đang bênh vực một đứa con gái không có máu mủ và hoàn toàn gạt bỏ bạn sang một bên đi? Cảm giác đó rất khó chịu có phải không? Nhưng dù sao Vân Anh cũng ở với mẹ mười sáu năm, bà cũng xem cô ta là con gái ruột mười sáu năm, tình cảm của con người mà, đâu thể nói đổi là đổi, nói sai là sai được.

"Con muốn mẹ tức chết có phải không?"

Mẹ Vân vì quá xúc động mà dẫn đến khó thở, liên tục vuốt lồng ngực mình.

Vân Anh ngẩng mặt lên từ lòng của mẹ Vân, thút tha thút thít vuốt ngực cho bà rồi lại quay sang Hải Đăng đang dửng dưng nhìn cô ta, khó xử nói: "Em biết anh cảm thấy bất bình thay chị Hải Miên nhưng em mong anh đừng giận cá chém thớt, làm tổn thương đến tình cảm của anh với mẹ... Anh xót xa vì chị Miên nhưng em đâu có lỗi gì trong chuyện này chứ? Lúc bị tráo, em cũng chỉ là một đứa trẻ sơ sinh như chị ấy thôi, không phải em muốn thay thế chị ấy sống một cuộc sống tốt đẹp như thế này, em đâu có được quyền chọn lựa hay ngăn cản người đánh tráo hai đứa trẻ đâu? Vì sao anh lại nói như thể mọi lỗi lầm đều do một tay em tạo nên vậy? Trước kia em vẫn là em của anh, anh không cần phải ngứa mắt em như thế."

Mẹ Vân xót xa vỗ lên mu bàn tay con gái, hùng hồn tiếp lời: "Con thấy Vân Anh hiểu chuyện đến thế nào chưa? Con sao lại thành ra cái dạng căm ghét người thân thế này chứ? Con định học tập mọi thói hư tật xấu của đám côn đồ kia có phải không?"

Kể lể tựa như hai mẹ con bọn họ mới là nạn nhân trong câu chuyện này vậy.

Hải Miên cảm thấy có chút buồn cười, mẹ Vân có phải đã quên mất cô mới chính là đứa con gái bà mang nặng đẻ đau, từ lúc mới tìm được cô cho đến ngày hôm nay, mẹ Vân hầu hết đều dùng thái độ khách sáo đối đãi với cô, còn với Vân Anh thì hoàn toàn ngược lại, bà giống như hận không thể nào đem hết những thứ tốt đẹp nhất đặt trước mặt cô ta vậy.

Cô thật sự ganh tị với Vân Anh.

Hải Đăng đen mặt chống tay lên hông, gằn giọng hỏi hai người bọn họ: "Bố mẹ không có lỗi, Vân Anh không có lỗi, vậy người có lỗi là Hải Miên à? Mẹ có cảm thấy bản thân rất quá đáng với con gái ruột của mình không?"

Hải Đăng không có quá nhiều tình cảm với đứa em gái mới vừa tìm được về này, nhưng nhìn thái độ đối đãi của mẹ với hai đứa em gái hoàn toàn khác nhau, mà người bị mẹ lạnh nhạt phớt lờ lại là em gái ruột của mình, cậu là người ngoài cuộc mà còn cảm thấy khó chịu buồn bực, huống hồ gì Hải Miên lại chính là người bị đối xử như thế.

Hải Miên mới về nhà được một ngày đã phải chịu đựng những loại khó chịu trong lòng như vậy, nếu tiếp tục ở đây trong khi tình trạng kia cứ mãi kéo dài thì không biết con bé còn cảm thấy tủi thân đến mức nào.

"Con tính hùng hồn với mẹ như thế đấy hả? Hải Miên chỉ vừa mới tìm được mấy tháng thôi, mẹ còn phải dành nhiều thời gian để bồi đắp tình cảm với con bé chứ, con đứng đấy chỉ trích mẹ vì sao không đối xử tốt với Hải Miên, con mắt nào của con thấy mẹ không đối tốt với nó vậy? Những lời nói vừa rồi của con đi quá trớn lắm rồi, sao con có thể dùng những từ ngữ không hay đó để nói với Vân Anh? Nó là em của con đấy, mau xin lỗi con bé ngay."

Đúng là Hải Miên chỉ vừa mới tìm được không lâu nhưng trong khoảng thời gian này thì mẹ đã hoàn toàn bộc lộ rõ sự thiên vị đối với Vân Anh rồi, còn đợi đến khi nào mẹ mới chịu nhận thức được cái sai của mình đây?

"Con không sai, mẹ đừng bắt con xin lỗi nó."

Từ nhỏ đến lớn, Hải Đăng đều không thích con bé Vân Anh, điều này mẹ Vân biết rõ hơn ai hết nhưng bà vẫn không hiểu tại sao hai anh em lớn lên cùng nhau, sống cùng dưới một mái nhà, Vân Anh ngoan ngoãn lễ phép với anh trai như thế mà Đăng vẫn luôn luôn không thích con bé, trước kia chúng nó vẫn còn là anh em ruột thì còn đỡ, Hải Đăng cũng sẽ không bao giờ làm thương tổn hay chọc phá gì đến Vân Anh, chỉ là thằng bé không thích em gái cứ suốt ngày bám theo nó mà thôi, bây giờ thì tốt rồi, thằng con này biết nó và Vân Anh vốn không có máu mủ ruột rà gì cả nên lập tức trở mặt ngay, thậm chí còn dùng cả giọng điệu cay độc như thế để nói chuyện chọc ngoáy em gái đủ điều, tính tình con trai bà sao lại xấu đến thế này?

Đối với những lời không hay của Hải Đăng, mẹ Vân không muốn để tâm đến nhưng nhìn thái độ oan ức buồn bã của Vân Anh, bà thấy vẫn nên bảo con trai xin lỗi em gái một tiếng thì hãy hơn.

"Mẹ dạy con trở thành loại người không biết phải trái đến như thế này sao?"

Hải Đăng đanh mặt nhìn mẹ, không buồn đáp lại một tiếng.

Vân Anh cảm thấy khóc đủ rồi, cô ta nức nở nhìn hai người đang giương cung bạt kiếm với nhau: "Mẹ, anh, hai người đừng vì con mà lại cãi nhau như thế."

"Anh hai, em biết mình sai rồi, anh có thể nào nhường nhịn mẹ một tí không? Đừng tranh cãi với mẹ nữa, dù sao mẹ cũng chỉ vì muốn tốt cho cả hai chúng ta."

Chưa đợi Vân Anh kịp nói xong, Hải Đăng đã lạnh nhạt cắt ngang: "Anh không phải vì em mà đứng ở đây tranh luận với mẹ, nếu là vì em thì anh đã không rảnh rỗi nói nhiều đến như vậy rồi. Anh vì Hải Miên đó, vì em gái ruột của anh thôi."

Vân Anh trợn tròn mắt, cô ta nghiến răng nghiến lợi, cố gắng che đi màu đỏ chót đang lan từ mang tai xuống tận mặt của mình.

Cô ta không xấu hổ mới là lạ!

"Con đi lên phòng với mẹ, mặc kệ nó đi."

Mẹ Vân thấy Hải Đăng lại muốn nói ra những lời làm tổn thương đến Vân Anh, vì không muốn con trẻ trong nhà cứ liên tiếp xảy ra xích mích nên bà vội vàng kéo tay cô ta đứng dậy, buồn bã nhìn đến Hải Miên đang ngồi tĩnh lặng ở một góc, khuôn mặt lạnh nhạt như thể đang xem một trò khôi hài nào đấy, dường như mọi sự ồn ào từ nãy đến giờ đều không có một chút gì liên quan đến con bé.

Vì sao Hải Miên không lên tiếng nói giúp cho bà và Vân Anh một câu cơ chứ? Dù sao thì Hải Đăng cũng là đang bênh vực nó kia mà.

Mẹ Vân cảm thấy lòng như lửa đốt nhưng nghĩ kĩ lại một chút thì có thể là do Hải Miên vẫn chưa quen được với môi trường mới, người hải đảo chất phác thật thà vốn cũng không thể nói được câu nào tử tế để giúp được cho ai, nên bà cũng không tiếp tục suy diễn rồi có cái nhìn xấu về con gái nữa.

"Hải Miên, mẹ đã nói dì Bông chuẩn bị phòng cho con rồi, là tự tay bố chọn toàn bộ nội thất cho con, chắc là con sẽ thích lắm đấy."

"Con ngồi đây đợi mẹ một lát nhé, mẹ đưa Vân Anh lên phòng trước, xong rồi sẽ xuống đây với con ngay."

Vành mắt Vân Anh đỏ hoe, cô ta không cam lòng liếc xéo Hải Miên một cái, sau đó cùng mẹ Vân đi lên phòng.

Hải Miên nhìn theo bóng lưng của hai người họ đi lên trên lầu, trong lòng ngổn ngang đủ mọi loại cảm xúc.

"Em đừng để ý đến Vân Anh và mẹ, rồi gia đình này sẽ bù đắp cho em những thứ em vốn nên có được."

Nhưng còn tình cảm thì sao? Hải Đăng không dám chắc cái gia đình này có thể bù đắp được thứ tình cảm quý giá bao năm qua mà Vân Anh đã cướp mất của Hải Miên.

Hải Miên thở dài, lễ phép trả lời: "Anh đừng vì em mà tranh cãi với người thân, em không sao đâu mà, từ từ rồi sẽ quen thôi ạ."

"Thế em không phải là người thân của anh sao?"

Hải Miên không ngờ lại nghe được câu nói này từ Hải Đăng, anh trai hoàn toàn xem cô là người nhà rồi có đúng không? Miên cảm thấy trong cõi lòng lạnh giá đột nhiên có một tia nắng lẻ loi chiếu vào, sự ấm áp lan tỏa khắp tâm hồn.

Hải Miên nghiêm túc gật đầu với cậu, cô nói: "Vâng, em cũng là người thân của anh."

Hải Đăng bật cười, không muốn cùng Hải Miên bàn đến vấn đề này nữa, chỉ tổ chuốc bức bối vào người mà thôi, cậu nghĩ ngợi một chút rồi quyết định vẫy tay với cô nhóc, ý bảo cô lại gần mình.

Hải Miên nhíu mày không động đậy, hình như cô vẫn chưa chính thức chào hỏi anh trai ruột thì phải.

"Em đến đây, anh muốn nói với em vài câu thôi."

Trông thấy dáng vẻ chần chừ của Hải Miên, cậu mất kiên nhẫn thúc giục.

Hải Miên chậm chạp đứng dậy, cơ thể thoáng cứng đờ khi đối diện với người anh trai có hơi xa lạ này, cô chậm rãi vươn bàn tay gầy gò của mình ra, cất cao giọng nói: "Chào anh, em là Phạm Nguyệt Hải Miên, rất vui vì được gặp anh ạ."

Vóc dáng của Hải Miên cao gầy nhưng đứng gần thiếu niên cao đến một mét tám mươi lăm như vậy, vẫn là trông thấp bé quá đi.

Hải Đăng nhìn bàn tay trước mặt mình, lại nâng mí mắt lên liếc khuôn mặt Miên một cái. Cậu từng đến hòn đảo hẻo lánh đó với bố một lần, ở một nơi có điều kiện tồi tàn như thế thì bề ngoài của Hải Miên cũng không được tính là xinh đẹp, sành điệu như Vân Anh được sống trong nhung lụa từ nhỏ hay con cái của các nhà giàu có khác, nhưng khuôn mặt của Hải Miên lại đặc biệt để lại ấn tượng khi chỉ mới nhìn qua một lần, mặc dù có hơi đen một chút, ngũ quan khuôn mặt cũng chưa trổ hoàn toàn nhưng đôi mắt to tròn lấp lánh như ẩn chứa cả một dải ngân hà thu nhỏ bên trong, sống mũi cao cao, hai lúm đồng tiền duyên dáng lộ ra khi con bé mỉm cười dịu dàng với cậu. Thật sự đáng yêu quá mức rồi.

Hải Đăng nhìn đến ngẩn người khiến Hải Miên có chút bí bách trong lòng, nhìn xuống bàn tay đen nhẻm của mình, Miên khẽ mím môi, đắn đo không biết có nên rút tay lại không... Nhưng dù sao vẫn đưa tay ra rồi, cũng không thể làm ngơ như không có chuyện gì mà thu lại được, cô ngại ngùng rụt tay về rồi bắt đầu chà xát vào chiếc áo phông đang mặc trên người hồi lâu, mãi đến khi lòng bàn tay cảm thấy nóng rát thì mới dừng lại.

Hải Đăng không hiểu đứa em gái này đang làm cái gì cả, chỉ đến khi cô lại một lần nữa vươn bàn tay của mình ra, lòng bàn tay hơi đỏ, chắc là vì vừa nãy chà xát quá mạnh bạo.

"Tay em sạch lắm mà... Em nói thật đó ạ."

Đăng kinh ngạc trố mắt, cậu làm gì 'công tử Bạc Liêu' đến cái độ đấy? Nhưng mà suy đi nghĩ lại, một Hải Miên chỉ vừa mới chuyển từ vùng hải đảo hẻo lánh đến thủ đô Hà Nội hoa lệ này, trước đó con bé còn sinh sống và lớn lên ở nơi đó tận mười sáu năm, thật ra cũng không thể tránh khỏi có một số điều sẽ cảm thấy tự ti đối với cậu, cũng như là Vân Anh.

"Anh có câu nào chê tay em bẩn à?"

Hải Đăng bực bội nói, cậu nhanh chóng nắm lấy tay của em gái, hoàn thành một cái bắt tay lịch sự của những con người chỉ vừa mới gặp nhau.

Hải Miên ngẩn tò te, hóa ra là bản thân nghĩ nhiều thôi, anh trai tốt tính như thế, mới vừa rồi còn ra mặt đòi lại công lý cho mình, cô không thể vì cảm giác tự ti trong lòng mà đi nghĩ xấu cho người tốt được.

"Em xin lỗi vì đã nghĩ sai cho anh. Anh đừng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net